XtGem Forum catalog
Cơn Mưa Cuối Hạ Đầu Thu

Cơn Mưa Cuối Hạ Đầu Thu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328623

Bình chọn: 7.5.00/10/862 lượt.

bao giờ. Dòng nước mắt mặn mặn nơi khóe
miệng chảy tận vào tim.

- Rồi sao? Bà trả lời thế nào?

- Còn sao nữa? Bà biết tính tôi rồi đấy. Chọn lựa chạy trốn đúng lúc quan trọng nhất.

- Nhưng mà sau đó tôi thấy hai người có gì khác lạ đâu?

- Ừ. Vì anh ấy đã tỏ ra như chưa từng có cuộc trò chuyện ấy nên
tôi cũng chẳng tự làm khó mình khó cả anh ấy. So với Tuấn Anh, Vũ Phong
vẫn khó hiểu hơn, khiến tôi không rõ mình nên làm thế nào.

Minh Châu cắn môi, nhìn cô, lưỡng lự một lúc rồi lại lắc lắc đầu.

- Có lẽ, mỗi người có hoàn cảnh riêng. Bà với Vũ Phong dùng dằng không rõ. Còn tôi với Tuấn Anh thì vô vọng… Tôi nghĩ, đã đến lúc mình
bỏ cuộc rồi. Buông tay ra lúc này là thích hợp nhất.

- Cam lòng sao?

- Không. Hoàn toàn không cam lòng, không hề muốn nhưng nên làm vậy.

Đôi mắt mọng nước, vẻ mặt đau đớn lần đầu tiên nhìn thấy hiện lên trước mắt. Minh Châu cắn môi, nén tiếng khóc, cả người run rẩy. Hai bàn tay
đặt trên mặt bàn nắm chặt lại. Cô đi vòng qua chiếc bàn, đưa tay ôm
lấy vai Minh Châu, đem mặt cô nàng giấu trong ngực mình.

- Cứ khóc thật to, nếu bà muốn.

Đây là câu nói duy nhất cô muốn nói, cũng là việc duy nhất cô có thể
làm. Minh Châu vùi đầu sâu hơn, nắm chặt áo cô, bật khóc nức nở. Âm
thanh tuy đôi lúc đứt đoạn, âm ỉ vang lên, như mũi tên bắn thẳng vào
lồng ngực cô.

Phải rồi.

Cứ khóc như vậy.

Đem mọi cảm xúc bị dồn nén bật tung ra, trả lại sự bình yên cho bản thân.



Cậu bước một bước, tôi sẽ bước một bước.

Cậu chạy, tôi sẽ chạy theo.

Cậu dừng ở đâu, tôi cũng dừng lại ở đó.


Nhưng nếu cậu biến mất, tôi sẽ không tìm kiếm, vì tôi biết, tôi đã gửi thứ quý giá nhất đời này của mình đi theo cậu.

***

Giữa tháng 6, phượng nở đỏ rực một góc trời. Môn thi cuối cùng cũng đến.

- Bà định đạt 10 phẩy môn này à?

Minh Châu nhìn khuôn mặt phờ phạc của Hương, không nhịn được bật cười
lớn. Hương đau khổ nhìn cô nàng, bây giờ cô đã mệt đến không còn muốn
mắng người. Cô mệt mỏi đáp:

- Nếu được.

- Ái chà. Quyết tâm lớn vậy sao?

- Không phải! Mà là … đằng nào cũng chết… tội gì không tự ru ngủ mình?

- Thế bà như con gấu trúc thế này để làm gì?

- Để biết ít ra mình cũng có ôn bài, không mang cái đầu rỗng tuếch đi thi, người ta đỡ khinh.

- Tư cách nhỉ?

- Chứ sao? Lần này đúng môn bà thích, điểm cao cứ nhớ là bà đã hứa đãi tôi chầu kem là được, không cần phải ngượng ngùng gì đâu.

- Từ bao giờ bà bịa đặt mà mặt thản nhiên như không thế hả?

- Tôi vốn vậy, chỉ là bà nhận ra muộn thôi.

- …

Tán gẫu một lúc, áp lực trước khi vào phòng thi
cũng nhẹ đi phần nào. Hương nghe thấy tên mình vang lên, vội vàng đứng
dậy, len lỏi qua đám đông trước mặt, bốc đề thi, nhận giấy nháp rồi ngồi vào chỗ được chỉ định. Mỗi người một bàn, một phòng chắc tầm 40 người.
Một số đã lên trả lời còn tất cả thì đang cắm đầu cắm cổ viết. Nhìn
quanh một lượt rồi cô mới bắt đầu làm bài thi của mình. Múa tay một lúc
cô cũng khiến hai mặt tờ giấy nháp kín đặc chữ.

- Nguyễn Thu Hương, mã sinh viên XXXX, bàn số 2.

Cô phụ trách phòng thi gọi to tên cô, tay chỉ vào chiếc bàn bên trái.
Ngước lên nhìn, Hương than thầm trong bụng. Cô gặp phải bàn thầy Hùng –
thầy trưởng bộ môn, nổi tiếng hay hỏi xoáy sinh viên.

Chân run run bước đến, cô nở nụ cười tươi nhất có thể, mãi mới có thể
ngồi yên ổn trên ghế. Thầy Hùng hỏi và viết tên cùng mã số sinh viên của cô vào bảng điểm rồi mới ngẩng lên. Hai quầng mắt thâm sì, mặt nhợt
nhạt đủ để dọa thầy ấy giật mình.

- E hèm! – Thầy hắng giọng, lấy lại vẻ mặt bình thản – thế nào?Ôn thi hết rồi chứ?

- Dạ… cũng ổn ổn ạ.

Lời vừa thốt ra khỏi miệng, cô chỉ muốn đánh cho
bản thân một cái. Gì mà ổn? Một quyển giáo trình mấy trăm trang, người
ta học mấy tháng, cô nhồi nhét vào đầu trong thời gian có 5 ngày, căn
bản chỉ nắm vững có vài vấn đề chủ yếu, quan trọng nhất còn đâu là cưỡi
ngựa xem hoa. Chưa kể điều luật cũng không nắm vững.

- Vậy, cho tôi xem em đã nắm được những gì nào?

- Dạ…

- Em muốn trả lời câu tự luận hay làm tình huống trước?

- Dạ, tình huống ạ.

- Được. Bắt đầu đi.

- Thưa thầy, đề của em là đề chia thừa kế… Ông A có vợ là bà B, hai con chung là C và D…

Thao thao bất tuyệt một hồi, cuối cùng cũng xong, cô đặt tờ giấy nháp
xuống, nhìn thầy Hùng chờ đợi kết quả. Chia thừa kế là phần cô nắm vững
nhất trong môn luật dân sự 1 này. Cô nghĩ mình làm cũng không đến nỗi
tồi, nhìn vẻ mặt của thầy ấy cũng không tệ.

- Ừm – thầy Hùng đặt chiếc bút trên tay xuống mặt bàn, mỉm cười – đúng phần am hiểu nhất hả?

- Dạ. Em thích nhất phần này nên cũng học kĩ hơn các nội dung khác ạ.

- Giải quyết khá tốt, dù ngôn từ còn chưa chuẩn nhưng nói chung là được. Tiếp tục c