Old school Swatch Watches
Cơn Mưa Cuối Hạ Đầu Thu

Cơn Mưa Cuối Hạ Đầu Thu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328751

Bình chọn: 8.5.00/10/875 lượt.

ốn bạn mình phải khóc thì tùy thuộc vào em!

Câu nói của Vũ Phong đột nhiên xuất hiện trong đầu cô. Có phải anh đã
nhìn ra kết quả này nên mới nhắc nhở cô như vậy? Câu nói lạnh lùng ấy đã khái quát toàn bộ mối quan hệ của Minh Châu và Tuấn Anh, cũng là một
quả chùy nặng chịch giáng xuống trí óc cô. Đôi mắt luôn sáng ngời của
Minh Châu lúc này đã nhuốm một làn sương mỏng, mơ hồ không còn rực rỡ.
Không cần đến lúc nhìn thấy đôi mắt ấy nhòa lệ, cứ như lúc này, cũng đủ
khiến cô đau lòng.

- Đôi lúc…. – Minh Châu đột nhiên lên tiếng, phá đi bầu không khí đang chùng xuống – tôi thật sự rất ghen tỵ với bà, Hương ạ.

- Ghen tỵ với tôi? – mắt cô mở lớn.

- Ừ. Ghen tỵ Rất ghen tỵ.

- Vì sao?

- Vì bà có một mối tình như vậy. Có một tình yêu đủ để bà đánh đổi, có một người sẵn sàng vì bà mà làm tất cả.

- Vũ Phong không…

- Dù anh ấy quên bà, nhưng tôi tin sẽ có lúc anh ấy nhớ lại. Mà, hiện tại,…

- Minh Châu mỉm cười – anh ấy cũng đâu có ai bên cạnh? Bà không để ý
rằng anh ấy chẳng hề quan tâm đến bất cứ cô gái nào ngoài bà hay sao? Vũ Phong của ba năm trước hay Vũ Phong của hiện tại, đều luôn luôn để bà
trong lòng.

- Không đâu – cô lắc đầu.

- Sao lại tự ti như thế?

- Bà còn nhớ hôm 26/3 chúng ta đi tình nguyện không?

- Có.

- Buổi tối cuối cùng, tôi và anh ấy bị phạt, nhớ chứ?

Minh Châu lập tức gật đầu.

- Tôi lấy hết dũng khí để kiểm nghiệm. Rằng anh ấy đã nhớ ra hay chưa…

- Nếu có thể, tôi luôn tự nhủ giá như đó là mình, thì mọi
chuyện sẽ khác, nhưng rồi, nhận ra, vẫn vậy. Giống như ta luôn tin rằng
sẽ có ngày nhìn thấy thiên đường, nhưng trước khi đến được thiên đường,
thì phải đi qua địa ngục trước. Uống bát canh Mạnh Bà, quên hết mọi
chuyện của kiếp trước. Quá khứ tiền định cũng do vậy nhỏ hơn cả hạt bụi, nhanh chóng bị quên lãng. Khi gặp lại cố nhân, khung cảnh trăm năm
không đổi, chỉ có lòng người xa lạ…


Thốt ra những suy nghĩ trong lòng, cô cố gắng lấy hết mọi can đảm nhìn
thẳng vào đôi mắt sâu thẳm trước mặt. Đôi đồng tử một nâu một đen trong
bóng tối đã hòa thành một màu, đen không thấy đáy. Cứ như thế, hai người ở nguyên một chỗ, một đứng một ngồi, nhìn nhau không chớp mắt. Rất lâu
sau, khi cổ nhức mỏi vì phải ngẩng lên, cô mới vô tình di chuyển ánh mắt sang nơi khác. Vũ Phong cũng xoay người, bước đến góc sân, nhặt lên mấy quả dứa nữa đem chúng vào trong nhà. Phía sau cô cúi đầu, khẽ thở dài.
Vẫn như vậy, trốn tránh.

- Em…

Giọng nói trầm trầm cất lên khiến cô giật mình ngẩng lên. Phía gáy truyền lên cảm giác đau nhức. Vũ Phong từ lúc nào đã bước gần đến chỗ cô ngồi, từ từ ngồi xuống phía trước mặt cô.

- Vì sao em lại hỏi tôi như vậy?

- Hả?

- Tôi muốn biết tại sao em lại có suy nghĩ như thế?

-

Cô ngẩn người trong giây lát, rồi mím chặt môi.

- Trả lời đi chứ?

- Vì như vậy, có lẽ sẽ không còn đau nữa!

Cô thốt lên, sống mũi cay xè.

Đúng! Sẽ không còn đau nữa. Không còn cảm nhận được bất cứ xúc cảm nào
thì không để bản thân khổ sở như ba năm trước, hay như chính lúc này.
Có vẻ chính Vũ Phong cũng kinh ngạc trước câu trả lời của cô, khuôn mặt
anh cứng đờ, ánh mắt cũng biểu lộ tia sáng không rõ ý nghĩa. Nhưng khôi
phục rất nhanh, đôi lông mày hơi nhíu lại, anh hỏi cô.


- Em có hiểu mình vừa nói gì không?

- Sao lại không?

- Có biết những lời vừa rồi… rất vô tâm không?

-

- Em nghĩ cứ bị tai nạn rồi khi tỉnh dậy mọi thứ sẽ như từng
xảy ra sao? Bản thân tổn thương, người thân đau lòng, bạn bè lo lắng. Em từng nghĩ qua điều này chưa?

- Tôi…

- Tỉnh dậy, thời gian trôi qua một mảng, không gian xa lạ, có những thứ nếu như lúc ấy kịp thời xuất hiện thì có lẽ kết quả sẽ khác.
Khi em bị tai nạn, có nghĩa là đã tự đánh mất một phần cuộc đời vốn ngắn ngủi của mình, để nó trôi đi trong vô nghĩa.


-

- Mạng người quý giá vô cùng. Nếu đã đến với thế giới này
thì hãy học cách chấp nhận, học cách yêu quý nó. Em cũng đã trưởng thành hơn rồi, Hương. Đã trưởng thành thì đừng nên nói những câu vô nghĩa như vậy.

Hương bật cười, múc một muỗng kem bỏ vào miệng, nhai nhai nuốt nuốt rồi nói tiếp.

- Bà đã không nhìn được vẻ mặt của anh ấy lúc đó… thực sự dọa người… lạnh lùng đủ để người đối diện phát run.

Ánh mắt của Vũ Phong khiến cô lúc ấy nghẹn lời, cổ họng như có gì chặn
lại, không tài nào thốt lên nổi dù chỉ một từ, chỉ biết ngây người nhìn
anh chằm chằm. Cô cũng không tài nào hiểu được ý tứ anh muốn truyền tải. Câu trả lời này nghĩa là sao? Rốt cuộc là anh đã nhớ ra hay chưa? Cô
hoàn toàn không biết. Khuôn mặt Vũ Phong chợt nhòe đi. Chớp chớp mắt mới biết bản thân đã rơi lệ từ