XtGem Forum catalog
Cơn Mưa Cuối Hạ Đầu Thu

Cơn Mưa Cuối Hạ Đầu Thu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328762

Bình chọn: 8.00/10/876 lượt.

t gì chứ?

- Thế bà có muốn nghe không hả?

- Vâng! Vâng! Có ạ! Nàng nhanh lên chút đi!

- Hứ! Đây nè! Có rồi.

Ba cái đầu lập tức chụm lại.

- Hả? Tình yêu chân thành?

Hương là người lên tiếng đầu tiên.

- Gã này không phải vừa đâu nhé, Châu! Chân thành! Chân thành
đấy! Người ta “chân thành” thế này thì bạn tôi phải làm sao đây?

- Cái gì chân thành?

Giọng nói trầm trầm vang lên khiến cả ba giật bắn người. Hương quay
ngoắt lại. Phía sau là khuôn mặt phóng đại của Tuấn Anh. Đôi lông mày
rậm nhíu lại, đôi mắt nhìn vào chiếc điện thoại trên tay Thảo rồi quét
sang Minh Châu sau đó quay về chỗ cô.

Rồi một bàn tay túm lấy cổ áo Tuấn Anh kéo anh chàng giúp kéo khoảng
cách khuôn mặt của cả hai dãn ra. Cô hít một hơi sâu, lấy lại bình tĩnh, nhìn chủ nhân của bàn tay đó bật cười.

Sắc mặt Vũ Phong không được tốt lắm, mắt nheo nheo lại. Đáy mắt lóe lên tia sáng nguy hiểm.

- Cậu đừng có kéo cổ áo tôi thế được không? Khó thở muốn chết đấy! – Tuấn Anh chỉnh lại cổ áo, bực tức nói.

- Là do cậu đấy chứ?

- Tôi biết cậu vô lí bậc thầy nhưng mà đừng có quá đáng thế chứ?

- Mấy em đang nói gì thế? – Vũ Phong không thèm trả lời, quay về phía cô.

- À, mấy cái linh tinh… - ánh mắt cô chợt dừng lại nơi Tuấn Anh vẫn còn đang càu nhàu – chuyện của Minh Châu ấy mà.

Cô nói xong và vui mừng khi thấy bàn tay đang vuốt cổ áo của Tuấn Anh
khựng lại. Dù chỉ là trong một hai giây nhưng chắc chắn là thật.

- Chuyện của cô bé này?

Thanh Bình từ đâu chui ra khiến cô lại được một phen nữa thót tim. Cô
quên béng là ba người này đi đâu cũng có nhau. Cô gật đầu, mặc cho Minh
Châu trừng mắt với mình, khai ra mọi chuyện.

- Tên này biến thái quá – Vũ Phong bình thản phán.

- Ừ! Không thấy mệt nhỉ? Dậy từ lúc 5h sáng cơ đấy! – Tuấn Anh ủng hộ nhiệt tình.

- Muốn tụi anh giải quyết hộ không? – Thanh Bình cúi xuống hỏi Minh Châu.

Hương, Minh Châu, Thảo đồng thời ngước lên. Không nghĩ họ lại nhiệt tình đến thế. Cô quay sang Vũ Phong từ lúc nào đã ngồi bên cạnh mình, với
ánh mắt không tin được hỏi lại.

- Mấy anh… đang đùa đấy à?

- Em nghĩ tụi này thừa thời gian lắm à?

- Chứ sao…

- Tụi này coi mấy em như em gái – Tuấn Anh chen vào – Giúp em gái thì có gì mà không được cơ chứ?

- Đúng đấy – Thanh Bình cười – cứ giao cho tụi anh đi. Đảm bảo từ bây giờ tên đó sẽ không dám làm phiền em nữa đâu, Minh Châu.

Minh Châu ngẩn người, rồi lí nhí cảm ơn. Thảo vui mừng vỗ vỗ vai Minh Châu.

- Tốt rồi! Bà có thể yên tâm mà giữ giấc ngủ của mình rồi nhé!

- Ha ha… Nhóc này đúng là sâu ngủ mà – Tuấn Anh cười lớn, xoa xoa đỉnh đầu Minh Châu.

- Oái! Rối hết tóc tôi rồi! Anh muốn chết à? – Cô nàng gào lên.

- Sao vừa nãy còn nói năng nhỏ nhẹ mà giờ đã không khác gì sư tử vậy?

- Anh…

Hương nhìn mọi người, khẽ mỉm cười. Cô bất giác lại lần nữa liếc sang
bên cạnh. Vũ Phong tựa lưng vào thành ghế, hai cánh tay khoanh lại trước ngực, khóe miệng hơi nhếch lên. Anh ấy khi thoải mái luôn có dáng vẻ
này.

Cô nhìn anh một lúc rồi di chuyển tầm nhìn về phía tụi bạn. Bên tai vang lên giọng nói nhỏ, chỉ đủ để cô nghe thấy.

- Em sắp thi chưa?

Cô ngạc nhiên quay sang. Vũ Phong vẫn giữ nguyên tư thế ngồi như vậy, ánh mắt liếc sang rồi lại chiếu thẳng.

- Cũng… sắp…

- Nếu khó khăn thì nói, tôi sẽ giúp.

- Cảm ơn!

- Khách sáo gì hả?

- Không…

- Tốt! Tôi vào lớp đây. Thế nhé.

Vũ Phong đứng dậy, nói vài câu với mọi người rồi bước đi. Cô nhìn theo
dáng anh dần xa, tự dưng không muốn. Chân tự động nhấc lên, chạy theo.

Khi ra đến ngoài cửa thì khựng lại. Vũ Phong đã quay người lại, nhìn cô bước đến, nở nụ cười thật tươi.

- Bút… bút… của… anh…

Hơi thở gấp gáp, cô đưa ra chiếc bút mà Vũ Phong để quên trên mặt bàn. Vũ Phong gật gật đầu, đưa tay ra nhận lại, đút vào túi.

- Cám ơn em! Đây là chiếc bút tôi thích nhất.

- Vậy… vậy à…

Cô vẫn chưa lấy lại được hơi thở ổn định, mặt nóng bừng lên, ngẩng lên nhìn anh, nhất thời không biết nói gì thêm.

- Cô bé ấy…

- Dạ?

- Cô bé tên Minh Châu ấy – Vũ Phong nhìn cô, đáy mắt có chút lưỡng lự

- Cậu ấy sao ạ?

- Cô bé thích Tuấn Anh đúng không?

- Vâng!

Cô gật đầu. Cái này ai chú ý một chút sẽ nhận ra ngay thôi.

- Bảo cô bé ấy từ bỏ đi.

Giọng nói bình thản, không nặng không nhẹ, nhưng khiến cô choáng váng. Kinh ngạc nhìn Vũ Phong, cô lắp bắp.

- Tại… tại sao?

- Sẽ không có kết quả đâu. Tuấn Anh sẽ không thể đáp ứng. Vì thế…

- Tuấn Anh nói với anh như thế ư?

- Hả?

- Nếu là Tuấn Anh nói thế thì nhờ anh nói lại với anh ấy là hãy
trực tiếp nói với Minh Châu, đừng thông qua