Cơn Mưa Cuối Hạ Đầu Thu

Cơn Mưa Cuối Hạ Đầu Thu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328862

Bình chọn: 8.5.00/10/886 lượt.

thật.

- …

Vì từng chứng kiến tay nghề của Vũ Phong hôm chuyển nhà nên Hương cũng
không mạo hiểm để anh làm gì quá phức tạp. Nhiệm vụ vô cùng đơn giản là
gọt khoai tây, cà rốt.

- Đây là cái nạo vỏ. Anh quay ngược cái lưỡi… đúng vậy… rồi kéo… ok. Rất dễ phải không?

- Em định nấu món gì?

- Nấu canh khoai
tây hầm, đậu sốt, … ừm… còn mấy quả dứa hỏng của Minh Châu… chúng ta có
nên làm món dứa xào và nộm dứa nữa không? Đúng rồi. Đậu phụ sốt dứa chua ngọt. Món này ngon tuyệt cú mèo. Mấy nàng ăn kiêng sẽ rất thích cho mà
xem.

- Tùy em! - Đừng phó thác hết cho tôi chứ? Tôi chỉ là biết chứ không hề giỏi nấu nướng.

- Vậy chẳng lẽ để tôi làm à?

- …

- Mà sao tôi làm
giống như em bảo mà củ khoai tây nó lại chỉ còn thế này nhỉ? Vũ Phong
giơ củ khoai lên trước mặt. Giống như từ một quả trứng vịt biến thành
trứng chim cút, củ khoai được gọt kĩ lưỡng đến mức lọt thỏm trong lòng
bàn tay Vũ Phong. Cô cầm lấy củ khoai, ngẩng lên.

Ba giây sau…

PHỤT!

- HA HA HA HA….

Cô ôm bụng cười ngặt nghẽo. Mặt Vũ Phong thoáng hồng, sau đó dần trở nên xám xịt, khi mà cô cứ cười mãi không ngừng.

- Em cười đủ chưa?

- Ha ha… Đau bụng quá… Ha ha…

- Này! Dừng được rồi đó!

Cười nhiều khiến nước mắt trào lên ở khóe mi, bụng cũng hơi đau. Nhưng cô chỉ cần nhìn củ khoai bé tẹo, lại thấy sự lúng túng ngượng ngùng lần đầu tiên xuất hiện ở Vũ Phong khiến cô không tài nào dứt cơn cười, cứ
thế cười đến ngồi xụp xuống nền nhà. Mất một lúc lâu sau, khi Vũ Phong quyết định đứng tựa vào thành bếp, khoanh hai tay, mắt nheo lại nhìn cô chằm chằm, cô mới khó khăn nín cười.

- Cười chán rồi chứ?

- Xin… Hic… Xin lỗi!

- Có muốn cười nữa không?

Giọng nói trầm trầm, đáy mắt lấp lánh tia nhìn nguy hiểm của Vũ Phong
báo hại khóe miệng cô vốn mỏi nhừ vì cười đông cứng lại, miệng đóng
khung hình vuông nhìn anh. Cô cố khép môi lại, từ từ lắc đầu.

- Thoải mái đi. Tôi có ăn thịt em đâu?

- Xin lỗi!

- Vì cái gì mà xin lỗi?

- Vì cười quá nhiều. Nhưng mà, thực sự buồn cười lắm. Các cụ ta nói cấm có sai. Thiên tài thì cũng có điểm yế…

Lông mày Vũ Phong hơi dãn ra lại nhíu chặt lại. Anh bước tới gần cô hơn, cúi xuống. Cô theo phản xạ hạ thấp trọng tâm, hai tay chắn trước ngực,
mở to mắt nhìn anh.

- Anh…. Định…. Làm …. Gì….

- Em đúng là điếc không sợ súng hả?

- Hử?

- Tôi không dạy dỗ em thì em càng được nước lấn tới phải không, cô nhóc?

- …

- Tôi nghỉ ngơi một chút! Em giỏi nấu ăn mà, hãy xử lí đống rau củ còn lại đi nhé!

- Cái gì?

- Có ý kiến sao? Chẳng phải em chê tôi vụng về ư? Để kẻ vụng về này động vào em không sợ sẽ hỏng bét hết à?

- Tôi nói thế bao giờ?

- Em không nói – Vũ Phong nhếch môi – nhưng mắt em diễn đạt hết! Vậy, bếp trưởng, bữa ăn tối ngày hôm nay nhờ hết vào em nhé!

Vũ Phong nở một nụ cười, đứng thẳng người dậy, phủi phủi quần áo rồi bỏ
đi. Đến khi cô hoàn hồn thì nhà bếp chỉ còn mình cô. Cô lắp bắp.

- Không… đùa …. chứ? Bữa ăn diễn ra vô cùng ồn ào. 5 bàn ăn, 43 người.

Mọi người hào hứng nhìn các món ăn bày trên mặt bàn. Những tiếng trầm
trồ xen khen ngợi vang lên. Hương ngồi cùng bàn với tụi Minh Châu, Thanh Bình, Vũ Phong, Tuấn Anh cùng với hai cô bạn nữa bên tổ xã hội.

- Có thật là hai người làm hết chỗ này không? – Tuấn Anh đưa đũa chỉ chỉ vào mấy đĩa thức ăn, mắt mở to kinh ngạc.

- Không!

- Có!

Mọi người trố mắt nhìn. Hương lườm Vũ Phong một cái.

- Là có hay không?

- Không phải! Là tôi làm hết! – cô trả lời.

- Hả?

- Cô ấy đùa thôi – Vũ Phong xua xua tay – tôi cũng tham gia mà.

- Anh? Anh làm gì? – Cô nghiến răng.

- Gọt khoai tây!

Nhìn khuôn mặt thản nhiên của Vũ Phong, cô thực sự muốn giết người. Bỏ đi một lúc lâu, quay trở lại khiến cái bếp trở nên hỗn độn, bung bét.
Cả rổ khoai tây vào tay anh ta không còn được một nửa. Cô có hai tay,
chứ bốn tay cũng không dọn dẹp được hết hậu quả Vũ Phong gây ra. Ấy vậy
mà kẻ phá hoại này lại ngồi đây mà vỗ ngực tự hào.

Vũ Phong nín cười nhìn cô gái ngồi phía đối diện. Khuôn mặt vì giận dữ
mà ửng hồng, môi mím chặt, ánh mắt tóe lửa nhìn anh. Rất muốn cười
nhưng biết chắc chắn nếu làm vậy cô nhóc sẽ không thèm nhìn mặt mình
nữa, thành ra cứ phải nín cười đến đau cả bụng.

- Muốn cười thì cứ cười – Tuấn Anh ngồi bên cạnh khẽ nói – cẩn thận nội thương. Cậu trêu chọc cô bé ấy thế nào vậy?

- Tôi có làm gì đâu – Vũ Phong nhún vai – cậu cũng biết tôi không giỏi công việc bếp núc mà.

- Nhìn cô nhóc như muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy.

- Chuyện của tôi cậu quản làm gì? Mau tập trung ăn uống đi. Nhìn chẳm chằm người khác là không lịch sự đâu.

- Ồ! Cậu đang tự nói chính mình hả? Tuấn Anh như răng cười


Duck hunt