
ược. Như thế tụi tôi mới có thể biết mình nên làm gì. Nhưng mà…
- Tôi mang rổ dứa này ra chỗ anh Bình đây. Anh ấy phụ trách thu dứa mà.
- Này… đừng có chạy chứ…
- Tập trung chuyên
môn đi. Bà mà làm hỏng thêm quả nào nữa thì cái ví của Tuấn Anh sẽ càng
thêm mỏng đó. Nên nghĩ cho “người thương” một chút chứ. Ha ha…
- NGUYỄN THU HƯƠNG! Bà chết đi!!!!
- Có người trốn việc nhé!
Hương quay lại. Vũ Phong đứng cách cô mấy bước chân, khẽ mỉm cười.
- Sao anh biết tôi ở đây?
- Tại sao à? Vì tôi với em có cùng ý nghĩ.
Vũ Phong bước đến gần hơn, đưa mắt nhìn xung quanh.
- Không khí trong lành thật đấy.
- Anh nói chúng ta có cùng ý nghĩ là sao?
- Không phải em muốn lên đây bắt cá à?
Cô tròn mắt nhìn anh.
- Sao…
- Bác chủ nhà cũng
nói với tôi, lên trên này, nếu may mắn có thể bắt được cá theo khe suối
bơi ra. Mọi người thu hoạch xong dứa đều về gần hết nhưng lại chẳng thấy em đâu cả. Tôi nghĩ em sẽ lên trên này. Chỉ đoán thôi không ngờ lại
đúng.
- Tôi ước gì… anh …
- ?
- Không! Nếu đã lên đến đây thì anh có muốn cùng bắt cá không? Con suối ở ngay phía trước…
- Được!
Nước suối trong vắt nhìn thấy đáy. Những hòn cuội và đá nằm im dưới làn nước mát lạnh. Nước chảy từ khe đá trên cao, dội xuống mấy hòn đá tảng
phía dưới rồi mới thành dòng về phía xuôi. Hương cùng Vũ Phong bước tới, ngắm nhìn dòng thác tuôn chảy. Bác chủ nhà nói rằng nếu muốn bắt cá thì phải đến chỗ này, giữa những khe hở cá thường bơi lặn trong đó.
- Ok. Chúng ta… bắt đầu – Hương hào hứng xắn tay áo lên.
Nhưng Vũ Phong lại đứng đực người nhìn cô.
- Sao anh còn không xắn quần lên, muốn ướt hết sao?
- Ừm…
Chạm nhẹ vào làn nước, cô cảm nhận được cái lành lạnh len lỏi dưới gan bàn chân. Từ rụt rè và lưỡng lự, cô mạnh dạn bước hẳn xuống.
- Lạnh! – cô khẽ thốt lên
- Bây giờ mới là cuối xuân, nước vẫn còn lạnh lắm.
Vũ Phong mỉm cười. Anh đã xuống nước từ lúc nào, đang đưa tay hứng lấy
dòng nước đang ào ào đổ xuống. Nước trắng xóa phía sau lưng Vũ Phong như muốn ôm trọn lấy người con trai này. Cô thốt lên lời cảm thán, bước
nhanh đến chỗ Vũ Phong. Nhưng, cô không để ý mình đang lội ngược dòng,
đá cuội dưới chân trơn trượt.
- Cẩn thận!
Cả người cô lảo đảo, mất trọng tâm, chỉ chực ngã ngửa về phía sau. Hai cánh tay chới với phía trước khua loạn xạ. Một bàn tay to nắm lấy cổ
tay cô kéo lại, giữ cho cô đứng thăng bằng. Cô hoảng hồn há hốc miệng mà ngước lên.
- …
Hoàn toàn không nói được từ nào. Khí thế từ Vũ Phong khiến cô vốn còn
đang trong tình trạng hỗn loạn càng thêm luống cuống. Mắt mở to nhìn
anh, miệng cứ há ra rồi ngậm lại. Vũ Phong quát to.
- Sao lúc nào em cũng hậu đậu như vậy hả?
- Tôi… tôi..
- Tôi cái gì mà
tôi! Em hãy suy nghĩ một chút trước khi hành động được không? Em tưởng
mình đang đi trên mặt đất hay sao mà cứ phăng phăng chạy như thế hả? Nếu ngã xuống thì nhẹ nhất cũng là bong gân đấy!
Cô ngẩn người nhìn Vũ Phong đang lửa giận phừng phừng. Anh ấy tức giận
nên bàn tay nắm lấy cổ tay cô cũng dùng nhiều lực hơn khiến cô thấy đau
nhói. Cô khẽ xoay cổ tay nhưng bàn tay cứng như thép vẫn nắm rất chặt.
- Vũ… Vũ Phong…
- Sao nào?
- Tôi… biết lỗi rồi… Anh… đừng quát nữa được không?
Vũ Phong khựng lại, lông mày nhíu chặt hơi giãn ra.
- Sao? Sợ đến thế cơ à?
Cô lắc đầu. Cô đâu có sợ, mà là hoảng hốt. Câu mắng mỏ của Vũ Phong
dịu dàng và quen thuộc quá đỗi, nó khiến cô mơ mơ hồ hồ. Ánh mắt nhìn cô chăm chú mang theo bao nhiêu ấm áp. Vũ Phong vẫn cứ nắm chặt lấy cổ tay cô như sợ rằng nếu buông ra cô sẽ ngã ngay lập tức. Ánh nắng chiều lan
tỏa, tiếng nước róc rách, dòng nước lạnh chảy qua hai chân…
- Tôi hơi mất bình tĩnh. Xin lỗi!
- Không… không sao… Là tại tôi…
- Ờ… Chúng ta… ờ… nên bắt cá thôi nhỉ?
- Vâng…
Vũ Phong giúp cô đứng vững, bàn tay buông tay cô. Chỗ cổ tay được anh
nắm vốn nóng ấm chợt lạnh ngắt. Cô nuốt khan, gật đầu, bì bõm bước theo
anh.
- Em đã từng đi câu cá bao giờ chưa?
Vũ Phong quay người, hỏi cô. Cô nhìn anh, rồi nhe răng cười.
- Vậy em định bắt cá kiểu gì?
- Ờ… Không phải cứ tìm mồi rồi buông cần là câu được cá à?
Vũ Phong nhìn cô với ánh mắt phức tạp rồi xoay người.
- Tôi nói sai à? Chả lẽ có cách câu khác?
- Đây là suối và thác nước! Nước chảy siết thế này, em định buông cần câu kiểu gì? – Vũ Phong nhếch mép – đi theo tôi!
Vũ Phong lôi ra hai chiếc chậu, một ít cám, giun đất và một bọc ni
lông. Cô ngạc nhiên nhìn đống đồ anh mang theo, ngồi xuống bên cạnh, cô
chỉ chỉ vào chiếc chậu.
- Chúng ta bắt cá bằng cái này?
- ừ!
- Làm thế nào?
- Em đổ cám, trộn
với giun vào trong chậu, sau đó bọc