Old school Swatch Watches
Cơn Mưa Cuối Hạ Đầu Thu

Cơn Mưa Cuối Hạ Đầu Thu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 329012

Bình chọn: 9.00/10/901 lượt.

ói là nếu thôi nhé?

- Ừ.

- Nếu… nếu Vũ Phong… đã nhớ … ý tôi là anh ấy đã nhớ lại phần kí ức đã đánh mất… thì bà sẽ làm gì?

- Ý bà là sao? – Cô nhíu mày, nụ cười trên môi dần thu lại – bà nói… anh ấy đã tìm lại được kí ức rồi sao?

- Tôi… cũng không chắc… Lông mày càng nhíu chặt, cô quay hẳn người đứng đối diện với Minh Châu.

- Bà nói rõ xem nào?

- Bà… bình tĩnh…

- Bà đừng có ấp úng nữa – Đức vỗ nhẹ lên vai cô ra hiệu rồi nhẹ nhàng nói với Minh Châu – Nói ngắn gọn và nhanh chóng lên nào.

- Là thế này… Lúc
chiều, khi Hương đi tắm, tôi ngồi ở hiên nhà với mấy anh, trong đó có Vũ Phong. Chúng tôi nói chuyện rất vui vẻ… họ còn đùa nhau … rồi vô tình
khi Vũ Phong đứng dậy, ví của anh ấy để ở túi quần đã rơi ra ngoài...
tôi ngồi gần nên cúi xuống nhặt hộ… Không phải là tôi cố ý mà là cái ví
đã mở sẵn… tôi thấy một tấm ảnh trong đó… Thực sự tôi không nhìn rõ
lắm…Nhưng tôi nghĩ… Người trong tấm ảnh đó là bà, Hương ạ!

Câu nói của Minh Châu như quả bom dội thẳng vào não bộ cô, khiến chúng
hoàn toàn tê liệt. Cả người cứng đờ, mắt mở to nhìn Minh Châu như không
tin nổi.

- Bà chắc chắn chứ? – Đức vội hỏi – là ảnh của Hương ư?

- Tôi cũng không rõ – Minh Châu lắc đầu – vì thoáng qua nên không nhìn được kĩ. Vì vậy tôi
mới phân vân không biết có nên nói với mọi người hay không.

- Nhưng mà nếu đúng là ảnh của Hương thì chuyện này là
thế nào? – Thảo lên tiếng, mắt đảo qua phía cô rồi lại hướng về phía
Minh Châu

- Thì rõ mười mươi
rồi chứ sao –Đức bực tức nói – anh ta nhớ nhưng lại ra vẻ chẳng biết gì. Chắc chắn là không muốn mọi người biết. Tên @^%#%$.

- Này! Đừng nói bậy chứ? – Thảo nhăn mặt – sự việc còn chưa rõ mà, đúng không Hương?

Cô đưa mắt nhìn tụi bạn, không biết trả lời ra sao. Bây giờ đầu óc cô
hoàn toàn rối loạn, như có đám mây mù che phủ, không thể suy nghĩ được
bất cứ điều gì. Cô mím chặt môi, lắc đầu.

- Tôi không biết!

- Cần gì đoán già đoán non chứ? Bây giờ về hỏi anh ta là biết ngay chứ sao – Đức gằn giọng

- Không được! – Cô gắt nhẹ - Tuyệt đối không được!

- Sao lại không? Chứ bà cứ định ở đây mà suy đoán à?

- Nếu… ngộ nhỡ… không phải… thì mọi chuyện sẽ ra sao? Nếu thế thì tôi không có đủ can đảm để đối diện với anh ấy đâu.

- Nhưng mà…

- Cứ bình tĩnh được không? Chúng ta sẽ xác nhận lại chuyện này vào ngày mai. Sau đó tính tiếp.

- Hương nói đúng đấy. – Thảo vỗ vỗ vai Đức – cứ về đi đã, cũng không được tỏ thái độ nghi ngờ gì. Mai sẽ tìm cơ hội xem rốt cuộc
Minh Châu có nhìn đúng không.

- Chúng ta về thôi. Cần nghỉ ngơi để mai còn làm việc.

Nhìn khuôn mặt đờ đẫn của cô, Đức thở dài, hậm hực bỏ đi trước. Thảo vội vàng chạy theo.

- Chúng ta về thôi.

Minh Châu ôm lấy vai cô, nhẹ nhàng nói. Cô gật đầu. Từng bước từng bước, ngày càng nặng nề hơn.

Như một cơn sóng ngầm, cuộn dâng dữ dội trong lòng đại
dương dù cho bề mặt vẫn yên bình đón nhận ánh mặt trời vàng ruộm trên
cao….

Hương khẽ day day thái dương, mệt mỏi nhìn mọi người xung quanh. Do
nghĩ ngợi quá nhiều cộng với lạ nhà nên tối qua cô gần như thức trắng.
Mắt cứ mở thao láo nhìn trần nhà trong khi mọi người đã ngủ ngon giấc.
Vì vậy nên cả người rất khó chịu, mí mắt cứ nặng trĩu.

Ngày thứ hai trong đợt tình nguyện, câu lạc bộ giúp người dân thu
hoạch dứa. Cuối tháng 3 đầu tháng 4 là lúc lứa dứa đầu tiên bắt đầu
chín. Nhìn sườn đồi trải dài toàn dứa là dứa với những chiếc lá nhọn
hoắt, viền lá đầy răng cưa, ai cũng vừa háo hức vừa sợ. Câu lạc bộ có
tầm 40 người, tuy không phải ai cũng sinh ra ở thành phố nhưng cũng ít
người đã từng làm những công việc kiểu này bao giờ. Trong khi Thanh Bình đến hỏi một bác nông dân cách thu hoạch thì những người còn lại bắt đầu tiến vào ruộng. Một chị bên tổ xã hội mà mọi người vẫn thường gọi là
đại tỉ vì chẳng biết sợ bất cứ thứ gì bước lên phía trước, cúi xuống
nhìn rồi reo lên.

- A ha. Có một con rắn nhỏ!

Ngay lập tức những tiếng hét hãi hùng vang lên. Đám con gái co giò
chạy một mạch lên bờ. Lũ con trai vì giữ thể diện nam nhi, không dám
chạy nhưng cũng tụ tập hết lại, không đi lại gần đám dứa gai góc đó nữa.

- Đừng sợ. Rắn này có độc đâu. Nhìn nó có vẻ hiền mà.

Đại tỉ nhoẻn miệng cười, tiếp tục quan sát con rắn, không để ý đàn em phía sau đang nhìn mình như người ngoài hành tinh.

- Cháu gái nói đúng đấy.

Một bác trai đi đến, phía sau là Thanh Bình. Bác ấy nhìn cả bọn đang co rúm một góc, bật cười.

- Đừng sợ. Nó không làm hại các cháu đâu. Chúng tôi thường xuyên kiểm tra ruộng dứa nên hiếm khi có rắn rết.

- Vậy… cái con rắn này.... – Minh Châu khiếp đảm chỉ tay về con rắn đang nằm trong tay đại tỉ.

- Cháu nhìn kĩ xem.

Cả câu lạc bộ xúm lại nhìn. Rồi…

- Giời ạ! Rắn giả!

- Ai bày trò thế?

- Thật là….

Những tiếng thở phà