
ng ta đến nơi rồi. Tôi biết mọi người đã mệt nhưng vẫn cần phải phổ biến vài việc trước khi nghỉ ngơi. Giờ là 9h30.
Chúng ta đến chào hỏi bác chủ nhà đã cho chúng ta nghỉ lại, mọi người
cất đồ rồi bắt đầu nấu nướng. Ăn xong thì ngủ trưa. Công việc buổi chiều như sau. Làng này có 5 hộ nghèo nhất, nhà của họ đã xuống cấp rất
nhiều. Chúng ta đến phụ những nhà đó sửa sang lại nhà cửa. Sau đó thì về tắm rửa, rồi nấu nướng. Tối đến chia nhau đi chào hỏi các nhà trong
làng. Công việc này tốn hết cả buổi chiều đó nên mọi người phải thức
dậy lúc 1h chiều. Ok?
- Ok! – tất cả đồng thanh đáp.
- Tốt! Giờ thì đi thôi.
Ngôi nhà họ trú lại rất rộng, hai căn nhà ba gian, một gian bếp, phía
sau là ao và vườn cây, trước mặt là khoảng sân rộng trồng bốn cây cau
cao vút. Gia đình này có một cụ già, hai vợ chồng và hai đứa con một
trai một gái. Hai người con đều đi học xa nên nhà chỉ còn ba người. Bác
chủ nhà hồ hởi chào đón câu lạc bộ, dành nguyên căn nhà ba gian cho tất
cả nghỉ lại. Sau khi cất đồ, tụi con gái xuống bếp phụ bác gái nấu nướng còn lũ con trai thì xúm lại chơi cờ với cụ ông và bác trai. Căn nhà có
thêm người nên bớt trống trải, tiếng nói cười vang lên khắp nơi.
Nhiều lúc ta cứ than thân trách phận, nói rằng mình sao
mà khổ thế, chuyện gì cũng chẳng được theo ý muốn. Nhưng chỉ khi nhìn ra thế giới bên ngoài, quan sát mọi người xung quanh mới có thể nhận ra
bản thân đang được sống hạnh phúc đến thế nào.
Hương ngẩng đầu nhìn lên mái nhà, cổ họng nghẹn lại.
Mái nhà lợp bằng lá đã bắt đầu mục nát, thủng lỗ chỗ. Tường nhà chắp
vá bằng những viên gạch vỡ, không trát vữa. Ngôi nhà này nắng thì nóng
hầm hập, mưa thì trong nhà cũng chẳng khác gì ngoài trời.
- Em nhìn gì mà chăm chú thế?
Giọng Vũ Phong vang lên bên tai. Cô quay sang, thấy anh đang nhìn mình mỉm cười, đôi mắt nheo nheo lại. Thở hắt ra, cô trả lời.
- Tôi thấy bản thân mình quá may mắn.
- Lại triết lí gì đây?
- Anh nhìn xem. Ngôi nhà này…. Lần đầu tiên tôi thấy một ngôi nhà xập xệ như thế…
- Ờ…
- Có phải sống sung sướng quá nên giờ nhìn thấy cảnh trước mắt mà tim như có ai bóp chặt?
- Đây là gia đình
nghèo nhất làng – Vũ Phong không trả lời câu hỏi của cô, anh đưa mắt
nhìn về phía mái nhà – Gia đình này có bốn người, bố mẹ làm nông, con
thì nhỏ. Bốn miệng ăn nhưng thu nhập thì thấp, chỉ trông chờ vào một
mảnh ruộng. Người chồng lại mắc bệnh thoái hóa đốt sống lưng, thuốc men
cũng tốn rất nhiều tiền. Nên, họ không thể dành dụm được nhiều tiền để
sửa sang nhà cửa.
- Vậy ư? Thế chính quyền …
- Có sự hỗ trợ chứ. Nhưng chỉ là con số nhỏ thôi. Chủ yếu là họ tự lo cuộc sống của họ.
Người ta không thể cứ mãi trông chờ vào sự giúp đỡ của kẻ khác, tự lực
cánh sinh luôn là tốt nhất mà.
- Nhưng thực ra,
ngôi nhà chỉ là bề ngoài thôi đúng không? Cuộc sống của họ như thế nào
mới thực sự quan trọng. Đối với tôi, dù nghèo khó nhưng gia đình đầm ấm
thì vẫn là một loại hạnh phúc.
- Có lẽ vậy…
- Sao anh biết rõ vậy?
- Tôi luôn tìm hiểu về những thứ liên quan đến mình. Ít ra cũng nên hiểu về người mà mình cần giúp đỡ.
- Ồ. Vậy thì tôi
thì sao? – cô bật cười, nghiêng người hỏi – Anh có tìm hiểu về tôi
không? Nếu đúng như anh nói thì tôi cũng là người liên quan đến cuộc
sống của anh đấy.
Khi nói hết câu, mắt nhìn thẳng vào đôi mắt một nâu một đen, cô hối hận
vì đã thốt ra những lời như thế. Vũ Phong nhìn cô chằm chằm, đáy mắt
phức tạp, nhưng rõ ràng là có ngạc nhiên. Bị nhìn như thế, cô cũng trở
nên lúng túng, mặt lập tức nóng bừng. Vội vàng quay đi để tránh ánh mắt
Vũ Phong, cô lắp bắp.
- Tôi… tôi… đùa thôi…. Anh… anh… có thể…. Đừng…. đừng… nghĩ nhiều quá…
- Ừm.
Ừm là kiểu gì đây? Mặt cô không chỉ nóng nữa mà bắt đầu ửng hồng. Lời nói cũng lung tung.
- À… tôi… chúng ta… có nên … ừm…. làm việc không? Mọi… mọi người…. đã bắt đầu… rồi… à…
- Ừm.
Lại ừm! Cô hơi cáu, định phản bác lại thì nhận ra khóe môi Vũ Phong
hơi nhếch lên. Vẻ ngạc nhiên biến mất hoàn toàn, thay vào đó là nét cười lan tỏa khắp khuôn mặt. Không khó để nhận ra tâm tình của anh lúc này
rất tốt. Câu chữ bị chặn lại ở đầu lưỡi, cô ngẩn người nhìn anh.
- Ê! Hai người kia! Làm việc đi chứ? Đứng đó tám chuyện gì lắm thế hả?
Giọng Minh Châu lảnh lót vang lên khiến cả cô và Vũ Phong đều giật
mình. Mặt cô ngay lập tức lại đỏ trở lại. Cô vội vàng gật gật đầu ra
hiệu cho Minh Châu rồi ngước lên nhìn Vũ Phong.
- Chúng ta đến đó đi.
Vũ Phong mỉm cười, đưa tay xoa xoa đầu cô rồi ung dung bước đi trước.
Còn lại một mình cô đứng đơ người tại chỗ, tim nhảy nhót loạn xạ trong
lồng ngực, mặt đã nóng như mặt trời ngày hè.
***
- Hai người đang nói chuyện gì thế?
Minh Châu tò mò hỏi Hương. Cô mỉm cười, thong thả quấn chặt bó lá rồi mới trả lời.
- Bàn chuyện thế sự!
- Này! – Minh Châu nhăn mặt