XtGem Forum catalog
Cơn Mưa Cuối Hạ Đầu Thu

Cơn Mưa Cuối Hạ Đầu Thu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 329102

Bình chọn: 7.00/10/910 lượt.

/>
Ngôi làng nằm ở lưng chừng núi, chỉ có khoảng 40 hộ dân
sinh sống. Những mái nhà nho nhỏ nằm cách xa nhau, xung quanh là rừng
cây xanh mướt. Cong đường nhỏ ngoằn ngoèo từ chân núi dẫn cả câu lạc bộ
tình nguyện đi qua một khu vườn trồng toàn cây ăn quả. Sau một hồi leo
núi cả bọn đã thấm mệt nên khi nhìn thấy những chùm quả lủng lẳng ai nấy mắt cũng sáng rực lên. Minh Châu huých khuỷu tay Hương.

- Bà nói xem, người ta có cho mình không?

- Cho cái gì?

- Hoa quả chứ còn cái gì? Bà đang nhìn về phía nào thế?

- Tôi? À… nhìn về phía xa xăm…

- Bà đi chết đi!

- Đùa thôi. Hoa quả người ta trồng để bán, mình hỏi thì họ cũng cho nhưng mà thế thì không được cho lắm.

- Bà có tấm lòng bác ái gớm nhỉ? Thế tí nữa nếu họ mang cho thì đừng có ăn nhé?

- Tôi chỉ nói là không xin chứ có nói là họ cho thì mình không ăn đâu?

- Lẻo mép.

- Giờ mới biết hả? Đó là lý do tôi thi vào trường Luật đấy.

- Biết lâu rồi nhưng không ngờ lại nặng như thế.

- Tôi còn nhiều điều bà chưa biết lắm. Có còn muốn làm bạn nữa không?

- Khi nào tôi biết hết về bà rồi thì tôi sẽ suy nghĩ.

Hương mỉm cười, đưa tay trái khoác lên vai Minh Châu. Đức đi bên cạnh
đang dìu Thảo yếu ớt như cành liễu. Cô quay sang lo lắng hỏi.

- Bà ổn chứ?

Thảo mệt nhọc xua xua tay.

Đức thở dài.

- Đã yếu rồi mà còn ham hố. Hay là lên lưng tôi cõng đi.

- Thôi…. Tôi…. Đi được….

- Nói còn không ra hơi thì đi cái gì? Hương, bà đỡ Thảo lên lưng tôi đi.

Cô ngay lập tức làm theo lời Đức. Khi anh chàng đã chắc chắn Thảo đã
quàng hai tay qua cổ mình thì nhẹ nhàng đứng dậy. Thảo gầy nên có vẻ như Đức chẳng tốn công mấy. Cô và Minh Châu đi theo phía sau hai người đó,
cố gắng bặm chặt môi để không phát ra tiếng cười.

- Này – Minh Châu quay sang cô nói nhỏ.

- Gì? - Tôi có thể chắc chắn Đức cũng thích Thảo.

- Giờ mới nhìn ra à? - Không. Trước kia cũng hơi nghi ngờ, Đức lúc nào cũng dính như sam bên cạnh
Thảo, nhưng tôi chỉ cho là do họ học cùng lớp, lại cùng câu lạc bộ.
Nhưng hôm nay thì khẳng định luôn rồi. Lão này lo ra mặt luôn.

- Ừ. Cũng tốt. Thảo tốt như thế để người ngoài cuỗm mất thì tiếc lắm.

- Nói cứ như mẹ Thảo không bằng.

- Tôi là mẹ cả, bà là mẹ hai. Suy ra lão Đức phải gọi cả tôi và bà là mẹ vợ. Há há. Vui ghê.

- Bà mà để lão ấy nghe thấy được thì…

- Có sao đâu. Tôi cũng không ngán lắm.

- Thật là… Nhưng mà này?

- Gì nữa?

- Bà với Vũ Phong, hai người thế nào rồi?

- Là sao?

- Từ hôm dọn nhà đến giờ có tiến triển tí nào không? Hôm đó mẹ bà làm tôi thót tim không biết bao nhiêu lần.

- Vẫn thế - cô nhẹ nhàng lắc đầu, mắt hướng về phía Vũ Phong – anh ấy vẫn chẳng có tí biểu hiện nào cả.

- Phải có gì đó tác động vào thì mới nhớ được chứ? Hay lấy gì đó đập cho anh ấy một phát, có khi lại có tác dụng.

- Ý kiến sáng tạo ghê – cô đưa mắt lườm Minh Châu

- Chứ cứ như thế
này mà bà không thấy nản à? Như lúc ngồi trên xe cũng thế. Rõ ràng là
hai người ngồi gần nhau mà chẳng nói năng gì cả. Người nghe nhạc, người
ngắm đường. Bà có nhìn biểu cảm của tụi tôi không?

- Tụi tôi?

- Tôi, anh Bình, Tuấn Anh, Đức. Thảo thì ngất rồi.

- Biểu cảm gì?

- Thất vọng tràn trề. Cứ nghĩ sẽ có màn nàng tựa vào vai chàng ngủ hay là dựa vào nhau nói chuyện thân mật chứ?

- Bà xem phim hàn quốc nhiều quá rồi đấy. Tôi không dư hơi chơi trò lãng xẹt như thế.

- Thật là hai người từ trước đến nay chưa từng làm như thế bao giờ à?

Cô ngẩn người nhìn Minh Châu, trong phút chốc lưỡi cứng lại. Trong đầu
thoáng qua hình ảnh ba năm về trước, khi cùng nhau đi xe buýt, lúc cô
xay bí tỉ như Thảo bây giờ, người ấy đã nhẹ nhàng kéo cô lại gần, hạ
thấp vai cho cô tựa vào, không ngừng an ủi. Cảm giác ngọt ngào đã xua đi sự khó chịu nơi dạ dày, khiến cô an tâm vô cùng.

Ngày hôm nay, không hiểu do vô tình hay cố ý, Vũ Phong ngồi ngay bên
trái cô. Trái tim đã đập nhanh hơn một chút, tự dưng cô có chút hồi hộp. Nhưng khi bánh xe bắt đầu lăn, cô liếc nhìn sang bên cạnh đã thấy anh
ấy đeo tai nghe, mắt lim dim. Cảm xúc tụt dốc không phanh. Cô chán nản
quay sang bắt chuyện với Minh Châu, thỉnh thoảng lén nhìn nhưng lại thấy người nào đó đã ngủ say từ lúc nào.

- Này! Minh Châu khua khua tay trước mặt khiến cô giật mình.

- Hả?

- Hả cái gì? Tôi đang hỏi bà mà.

- À… tôi không còn
say xe, cũng không phải là đối tượng thích hợp nữa. Muốn có sự lãng mạn
thì phải từ hai phía. Thôi! Nói chuyện này chán quá. Đổi chủ đề đi. Sắp
đến nơi chưa nhỉ?

- Sắp rồi. Anh Bình đang ra hiệu gì kia kìa.

Cô cùng Minh Châu bước nhanh hơn. Khi đến đầu làng thì Thanh Bình ra hiệu cho mọi người tập hợp lại, bắt đầu phổ biến.

- Mọi người chú ý
nào – Thanh Bình hô to – Chú