
cho mình nhưng em cũng đừng ngược đãi bản thân quá
đáng. Đôi lúc ta không thể tự mình xoay sở mọi chuyện đâu. Nếu có thể
thì vẫn nên nhờ giúp đỡ. Thôi, em ngủ đi. Tôi về đây.
Ánh trăng hắt qua khung cửa. Thứ ánh sáng mờ mờ màu trắng đục khơi gợi
góc yếu đuối nhất nơi tâm hồn con người. Bụng đã bớt đau, chỉ còn âm ỉ
chứ không dữ dội nữa. Hương co chân cao hơn, vòng tay ôm lấy đầu gối,
mắt hướng về phía cửa sổ.
- Cháu thích cửa sổ thật lớn, để ánh trăng chan hòa khắp căn phòng. Rất đẹp phải không ạ?
- Ừ. Ông sẽ làm
cho cháu cánh cửa thật lớn, thật rộng, để cháu có thể ngắm bình mình
lên, nhìn hoàng hôn xuống và để trăng có thể đến bẩu bạn với cháu.
- Thật ạ?
- Ừ.
Khung kính trong suốt, cao tới trần nhà. Ông cô đã giữ đúng lời
hứa, đem cả bầu trời đến bên cạnh cô. Nhưng, lúc này đây, giữa không
gian rộng lớn và tĩnh mịch, cô chỉ có một mình, cô độc đến đáng sợ.
Gió làm cành cây khẽ lay động, bóng cây hắt vào trong phòng. Nhỏm
người ngồi dậy, rồi hất tung chăn, cô bước ra ngoài ban công, nhìn xuống đường. Chiếc xem máy vừa phóng đi mang theo cả bóng dáng quen thuộc ấy
mất hút phía xa con đường.
Gió… vốn vô định…
Cơn gió của cô, có lẽ, sẽ chẳng bao giờ dừng chân, đúng không?
- Sao em lại ở ngoài này?
Thu Hà bước vội tới, đỡ cô ngồi xuống, lo lắng sờ lên trán cô.
- May quá. Không sốt. Em thấy trong người thế nào? Còn đau bụng nữa không?
- …
- Vũ Phong nói em mệt. Em đau ở đâu?
- Em không sao. Chỉ là… đau bụng thôi.
- Đau bụng? Hôm nay đâu có món gì lạ bụng đâu? Khoan! Dạ dày của em…
- Chắc hôm trước em uống cà phê đặc quá nên nó dở chứng thôi. Em uống thuốc rồi.
- Chị đã nói rồi mà, em không thể bỏ cà phê được hay sao? Nó béo bở gì cơ chứ?
- Đây chính là lý do em không muốn chị biết đấy…
- Đừng có mà giả vờ thở dài. Dạ dày của em…
- Nó đã không sao rồi mà chị. Bạn em…
- Tụi nó nghe Vũ Phong nói em mệt và đã ngủ nên không định đánh thức em. Tụi nó chuẩn bị về đấy. Em có muốn xuống không?
- Thôi ạ. Nếu nhìn thấy em thế này chắc chắn tụi nó lại thấy lo. Mai tụi em lại gặp nhau trên trường mà.
- Ừ. Vào nhà thôi. Gió to đấy.
- Vâng.
- Mà Hương này?
- Dạ?
- Em… chị nghe Minh Châu nói…
- Nói gì ạ?
- Trong bữa ăn trưa… Vũ Phong có nói…
- Tụi em chỉ là bạn! Anh ấy đã nói với mẹ như thế.
- Có sao không? Em…
- Đó là sự thật mà chị. Anh ấy đã khẳng định thì em còn có thể nói gì nữa?
- Nhưng mà chẳng
phải cậu ta đối xử với em rất tốt đấy sao? Kể cả là quá khứ hay là hiện
tại, chị đều thấy cậu ta quan tâm đến em.
- Vì anh ấy coi em là bạn thôi.
- Mẹ vẫn tỏ ra nghi ngờ đấy. Cả chiều nay may là Tuấn Anh lôi Vũ Phong ra ngoài, nếu không thì kiểu gì mẹ cũng vặn hỏi.
- Mẹ có hỏi chị không?
- Chị? Không! Mẹ chỉ thắc mắc về Bình thôi. Chị bảo là
chẳng có gì nữa nhưng mẹ lại gạt phắt đi, bảo chị lừa ai chứ chẳng gạt
được mẹ.
- Em không thấy
suốt bữa tối mẹ toàn nhìn chị và anh ấy rồi tủm tỉm cười. Xem ra hai
người mau chóng cho mẹ tin vui đi – cô bật cười, vỗ nhẹ lên vai Thu Hà.
- Tin vui cái gì? – Thu Hà trừng mắt – Hôm nay là vì mẹ nên chị mới…
- Chị à. Con tim mới là nơi thành thực nhất. Chị thử hỏi nó xem?
- Thế tim em bảo em điều gì?
- Tim em? Nó nói nó đau lắm rồi, sắp không chịu được nữa. Hỏi em là có loại thuốc nào giúp
nó bớt khổ sở không? Nhưng mà em không trả lời được. Nên nó cứ rên rỉ
mãi.
- Ha ha… thế sao? Vậy thì chị cũng phải hỏi tim chị mới được.
- Chị nên làm như vậy.
- Nghỉ đi. Đừng để dạ dày nó biểu tình nữa.
- Vâng.
Thu Hà bật đèn ngủ, giúp cô kéo rèm cửa. Khi Thu Hà đang chuẩn bị đóng cửa phòng, cô chợt hỏi.
- Chị!
- Sao vậy?
- Tại sao chị không quay lại với anh Bình?
- Vậy tại sao em không để Vũ Phong biết rằng em vẫn luôn chờ đợi cậu ta?
- …
- Cứ nghĩ đi nhé. Chị đóng cửa đây.
Căn phòng một lần nữa chìm vào tĩnh lặng. Cô nhìn chăm chăm vào trần
nhà, mãi lâu sau mới chìm vào giấc ngủ, mang theo tâm trạng phức tạp vào trong cơn mơ.
Cùng một nơi, cùng một khung cảnh, nhưng trong tâm trí anh không có em…
***
Những tưởng hoạt động của các câu lạc bộ rất đơn giản nhưng Hương đã nhầm. Cô chọn đúng vào câu lạc bộ có nhiều hoạt động nhất trường. Dường như lúc nào cũng thấy các thành viên bận rộn.
- Sao mà lắm việc thế này?
Cô nhìn đống biểu ngữ cần tô màu trước mặt mà muốn khóc. Chẳng phải hôm qua mới hì hục làm xong hai tấm áp phích ư?
- Sắp đến còn bận nữa cơ. 26/3. Mệt chết luôn đấy.
Chị Mai bật cười, ngồi xuống bên cạnh cô, với tay lấy một tờ giấy và bắt đầu cắt. - 26/3 mọi người định làm gì ạ?