
hà bếp liên tục vang lên giọng nói đầy tức giận và chán nản của Minh Châu.
- Trời ơi! Tôi đã nói rồi! Cắt thật gọn gàng vào. Cái kiểu loằng ngoằng gì thế này?
- Tuấn Anh! Hành phải đập dập rồi băm nhỏ! Anh làm cái gì thế này hả?
- Làm ơn đi! Mấy người nhặt rau kiểu gì thế? Mấy mớ rau mà còn được một nhúm thế này à?
Hương và Thảo đang dở tay cùng quay lại phía sau nhìn. Thảo há hốc miệng còn Hương thì phải cố nín cười. Thanh Bình đang nhặt rau ngổ và anh chàng hầu như chỉ nhặt một tí ngọn trên
cùng. Tuấn Anh thì ra sức băm nhỏ cà rốt nhưng chúng thì thi nhau bắn
tung tóe khắp nơi. Vũ Phong vốn được kì vọng nhất nhưng cũng không khá
khẩm hơn, bát trứng còn lẫn đầy mảnh vỏ nho nhỏ. Nhìn ba tên con trai lúng ta lúng túng vật lộn với đám rau cỏ rồi quay sang
Minh Châu đang trợn mắt, mặt mũi đỏ gay, Hương cuối cùng cũng không nén
nổi, bật cười ha hả. Bốn con người kia lập tức nhìn cô với những ánh mắt hình viên đạn.
Minh Châu gào lên.
- Bà còn đứng đó để cười à? Mau giúp tôi đi chứ?
- Đấy là việc của bà – Cô nhún vai – Ai bảo bà lôi họ vào đây làm gì?
- Trời ạ! Tôi điên mất thôi!Nói rồi cô nàng phăm phăm bước tới chỗ Thanh Bình, cầm một ngọn rau lên.
- Làm ơn! Nhặt như thế này này! Anh mà nhặt như thế thì chúng ta ăn bằng cái gì?
- Còn anh! – Cô nàng quát Tuấn Anh – Anh hãy thái cà rốt thành sợi rồi mới
băm nhỏ, ok? Anh để thế mà băm thì chúng làm sao vụn được?
- Vũ Phong! Anh cái gì cũng giỏi mà tại sao cái việc đơn
giản như vậy cũng không làm được? Anh đã đập trứng kiểu gì mà đầy vỏ
trong bát thế?
Vũ Phong đưa mắt nhìn Minh Châu rồi lại quay sang phía Hương.
- Tại sao tụi này phải làm những việc vô bổ như thế này?
- Nếu mấy người không muốn ăn thì … - cô nhún vai, khóe miệng nhếch lên.
Vũ Phong im lặng không đáp, nhìn cô một lúc rồi cúi xuống tiếp tục nhặt mấy mảnh vỏ trứng ra khỏi bát. Minh Châu tròn mắt nhìn Vũ Phong rồi lại nhìn Hương. Cô mỉm cười, quay lại
với con cá đang làm dang dở. Bên tai vang lên tiếng của Thảo.
- Giải quyết tốt đấy.
- Tất nhiên!
- Không! Ý tôi là không ngờ Vũ Phong lại nghe lời bà.
- Tôi lại không nghĩ như vậy. Tôi chỉ đơn giản là đánh vào tâm lí hiếu thắng của họ thôi.
Tiếng băm chặt đều đặn, tiếng dầu rán xèo xèo. Tuấn Anh khều khều tay Hương.
- Này! Cho anh hỏi?
- Gì vậy ạ?- Cái rau này… là rau gì?
- À, dọc mùng.
- Làm kiểu gì đây?
- Anh tước vỏ ra, ướp với chanh và muối cho bớt ngứa. Nhưng đừng cho vào nước vội…
Cô chưa nói hết câu thì cứng họng vì nhìn thấy mấy cây dọc mùng chễm chệ nằm trong chậu nước, bên cạnh là khuôn mặt cực kì vô tội của Vũ Phong
và Thanh Bình. Cô thở hắt ra.
- Mấy anh…
- Làm thế nào bây giờ?
- Thì vớt ra, làm như em bảo đi. Nhưng em cảnh báo trước là sẽ bị ngứa tay đấy nhé.
- Ừ.
- Sao anh không hỏi Minh Châu trước khi làm?
- Em nghĩ cô nàng hổ cái ấy sẽ không gào lên à?
- Hổ cái?
- Chứ còn gì nữa? Thà ngồi hàng giờ với đống dây điện còn hơn là vào bếp. Anh còn không phân biệt nổi rau mùi với rau thì là thì nấu canh cá với canh cua cái nỗi gì? Hổ cái nghĩ bọn anh đều là thiên tài chắc?
- E hèm… Em nghĩ… Anh nên quay lại phía sau?
- Hả?Cô mỉm cười, nhìn qua vai Tuấn Anh, Minh Châu đang trừng mắt cực kì đáng sợ. Cô nghĩ anh chàng này chết chắc rồi!
Và, quả nhiên, ba giây sau, nhà bếp vang vọng tiếng hét thất thanh của Tuấn Anh.
- Ai bảo cậu ta cái gì cũng oang oang mà nói – Thanh Bình bình phẩm khi Tuấn Anh chạy qua.
- Ừ. Cậu ta căn bản không muốn sống nữa mới động chạm đến bà chằn ấy – Hương gật đầu đồng tình, nhe răng cười.
- Minh Châu nổi điên sợ thật đấy – Vũ Phong cắn một quả
táo, nhìn cảnh Minh Châu rượt Tuấn Anh khắp bếp với bộ mặt như đang
thưởng thức một vở hài kịch.
- Liệu có ổn không? – Thảo lo lắng hỏi.
- Bà không phải lo. Cái này gọi là nhân nào quả ấy.
- Không! Là tôi lo cho cái nồi canh. Cứ chạy như thế lỡ va phải thì chẳng phải mất công nấu suốt từ nãy đến giờ à?
Hương, Thanh Bình và Vũ Phong nhìn Thảo với ánh mắt cảm thán.
- Hương à – Thanh Bình vỗ vỗ vai cô – Bạn bè của em… hình như chẳng ai bình thường thì phải?
- ….
Mải lo những chuyện vặt vãnh mà Hương quên mất một điều quan trọng.
Đó là mẹ cô vẫn nhớ Vũ Phong. Và bà không hề biết chuyện anh ấy mất trí nhớ.
Nên cô đã giật mình đến nỗi đánh rơi chiếc muỗng canh khi mẹ cô hỏi:
- Cháu là Vũ Phong đúng không?
Cô hốt hoảng nhìn Vũ Phong. Anh tỏ ra vô cùng ngạc nhiên trước câu hỏi của mẹ cô.
- Mẹ… mẹ… Mẹ đi đường mệt rồi phải không?
Cô lao vội tới, cố không để mẹ mình nói tiếp nhưng Vũ Phong đứng phía sau lại đang tiến tới, lễ phép chào hỏi.
- Cháu chào cô. Cháu là Vũ Phong. Nhưng sao cô lại biết tên ch