
đi không nhìn đường đấy chứ?
Cô không thèm đáp, lùi lại phía sau. Vũ Phong chỉ đứng yên một chỗ, hai
tay khoanh lại, mím môi nén cười. Cô tỏ vẻ như không để ý, cúi xuống thu dọn mấy thứ đang bày bừa trên nền đất. Tuy nhiên cử động chẳng thoải
mái vì luôn có ánh mắt nhìn mình chăm chú.
- Ngôi nhà này rất đẹp – Vũ Phong cười.
- Vậy sao?
- Thiết kế trang nhã, có độ thoáng và không gian mở rộng. Tôi rất thích.
- Tôi cũng vậy.
Cô mỉm cười. Ngôi nhà này là tâm huyết của ông nội. Thiết kế mất bốn
tháng, thi công mất sáu tháng. 1 năm trời ông đã bỏ bao công sức cho nó. Từng viên gạch, từng bậc cầu thang, từng đồ vật trong căn nhà này… đâu
đâu cũng lưu giữ hình ảnh của ông.
- Người thiết kế căn nhà này là ai vậy?
- Ông tôi. Ông là kiến trúc sư.
- Ồ. Thảo nào.
- Đáng tiếc là người tạo cảm hứng làm nên nó lại chưa từng ở, dù chỉ một ngày… Anh tham quan hết chưa?
- Rồi. Tôi thích căn phòng trên tầng ba.
- Vì sao? – Cô mở to mắt.
- Tầng 1 vì là phòng khách, bếp, nhà vệ sinh nên tạo không khí đầm ấm và hiếu khách. Tầng hai ba phòng ngủ, đơn giản và các phòng đều có cấu
trúc giống nhau. Tầng ba chỉ có một phòng, còn lại là ban công rất rộng. Nắng chiếu vào khiến căn phòng như bừng sáng. Ban công trồng cây tạo
không gian xanh. Như một nơi trú ngụ tuyệt vời.
Cô ngẩn người nhìn Vũ Phong.
- Tôi nói gì sai à?
- Anh biết căn nhà này thiết kế vì ai không?
- Ai?
- Tôi! Ngôi nhà này thuộc về tôi. Có một điểm chung giữa tôi và ông, đó
là yêu thích sự dung hòa cuộc sống với thiên nhiên. Căn phòng đó là của
tôi.
- Tôi cũng có thể đoán ra. Với tính cách của em.
- Anh có vẻ rất tự tin khi nói về ai đó.
- Tôi không nghĩ vậy đâu. Tôi chỉ đưa ra nhận xét khi đã chắc chắn. Tuy nhiên, cũng có vài ngoại lệ.
- Trường hợp của tôi là chắc chắn hay ngoại lệ đây? – Cô bật cười.
- Em thử nói xem?
Vũ Phong bước tới gần cô hơn, khóe môi nhếch lên. Khoảng cách càng lúc
càng nhỏ. Cô lùi, Vũ Phong tiến. Đến khi lưng chạm vào bức tường vững
chắc phía sau thì cũng là lúc hai cánh tay Vũ Phong vươn ra chống vào
tường, vây *** cô trong lòng anh. Mùi chanh thoang thoảng. Cô ngước lên, Vũ Phong cúi xuống.
Trong tích tắc hai ánh mắt chạm nhau, tim cô dường như ngừng đập.
Môi cô mấp máy định nói gì đó thì …
Bốp!
- Con nhện!
Vũ Phong giơ con nhện to đùng bị đập bẹp dí ra trước mặt cô.
- …
- Làm em sợ à?
- Tôi không sợ nhện!
- Nhưng mà nhìn mặt em sao … méo mó thế?
Cô trừng mắt nhìn anh. Cảm xúc đang dâng trào trong lòng bị dội cho gáo
nước lạnh, vừa có chút xấu hổ vừa tức giận. Nhìn thẳng vào đôi đồng tử
một đen một nâu kia lần nữa, cô mím chặt môi. Giây phút ấy, cô tưởng như đã tìm được Vũ Phong ba năm trước. Nhưng, chỉ là ảo tưởng. Lòng đau
nhói, cảm giác mất mát bủa vây.
Cô đưa tay đẩy Vũ Phong lùi lại phía sau, lách qua người anh, bỏ đi.
Có vẻ như mọi người đã dọn dẹp xong. Tầng 1 vốn lộn xộn
giờ đã ngăn nắp và sạch sẽ. Hương nhìn quanh. Thu Hà, Minh Châu và Thảo
đang chú tâm xem một cuốn sách gì đó. Thanh Bình và Tuấn Anh thì đang
chăm chú nối hệ thống dây điện và cáp cho tivi.
Thấy cô bước xuống, Thu Hà hỏi.
- Xong chưa?
- Dạ xong rồi.
- Ừ. Mẹ nói sắp đến. Chị đi đón mẹ. Mấy đứa phụ trách nấu ăn nhé. Đồ để nấu chị đã mua và để trong bếp đấy.
- Dạ.Hương cùng Minh Châu và Thảo kéo nhau vào bếp. Thu Hà mua rất nhiều thức ăn. Thảo nhìn cô.
- Chúng ta nấu món gì bây giờ?
- Mọi người thích ăn món gì?
- Tụi này gì cũng được – Minh Châu nhe răng cười – Mẹ bà thích món gì?
- Mẹ tôi? Ừm… Canh cá nấu chua, sườn xào chua ngọt, cánh gà chiên giòn, trứng cuộn.
- Nghe sao giống mấy món bà thích nhỉ? – Minh Châu đưa mắt lườm cô – Bà đang
liệt kê những món mình muốn ăn chứ có phải mẹ bà thích đâu?
- Những món tôi thích mẹ tôi cũng thích. Tin tôi đi. Đó cũng là những món mẹ tôi muốn ăn mà.
- Vậy thì bắt tay làm thôi. Cũng trưa rồi đấy – Thảo nhắc nhở.
- Ừ.
- Khoan đã – Minh Châu kêu lên.
- Gì thế? – cô và Thảo đưa mắt nhìn cô nàng.
- Để tôi lôi mấy tên kia vào giúp cho nhanh.
- Họ làm được không? – Cô không tin tưởng mấy tên cao kều đó biết cầm dao đúng cách chứ đừng nói là thái cái gì.
- Phức tạp thì không nhưng chả nhẽ nhặt rau lại không biết?
- Tùy bà. Nhưng xảy ra vấn đề gì thì bà tự mình giải quyết đấy nhé?
- Không thành vấn đề. Minh Châu mắt sáng ngời nhìn Hương và Thảo, cười thật tươi rồi chạy ra phòng khách. Mấy phút sau cô nàng lôi mấy kẻ mặt mũi nhăn nhó vào bếp.
Thảo phụ trách sườn xào chua ngọt, Hương làm canh cá chua, Minh Châu
chọn món cánh gà chiên và trứng cuộn. Mấy tên con trai chịu trách nhiệm
với rau củ. Khoảng chục phút sau, n