Disneyland 1972 Love the old s
Cơn Mưa Cuối Hạ Đầu Thu

Cơn Mưa Cuối Hạ Đầu Thu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 329351

Bình chọn: 8.00/10/935 lượt.

ói vậy nên dù
có nhận được kết quả là 0 vẫn cố chấp hỏi bằng được. Còn Thảo thì chỉ
bên cạnh đến khi người đó tự mình nói ra. Không thể so sánh ai tốt hơn
ai, ai hiểu cô hơn, ai quan tâm cô hơn. Họ ở bên cô theo cách riêng của
mình, bảo vệ cô bằng khả năng của bản thân. Chỉ là chính cô cự tuyệt mà
thôi.

- Tôi…

- Hả?

- Tôi chẳng biết thế nào nữa. – cô thở dài.

- Bà biết không, tôi học môn tâm lí đại cương. Thầy dạy tôi có nói một câu, theo tôi thì đúng đến 99,9%.

- Câu gì?

- Chẳng có gì là đúng như ta dự tính, sắp xếp. Cứ mặc mọi chuyện thuận theo tự nhiên là hay nhất.

- Đúng thật đấy.

- Ừ. Nên đừng suy nghĩ quá nhiều, gò bó bản thân làm gì.

- Tôi hiểu.

- Tuần sau mẹ bà chuyển đến à?

- Ừ. Hôm đó là chủ nhật, nhờ mọi người đến phụ giúp nhé.

- Không cần bà nhờ vả tụi tôi cũng đến. Chỉ là…

- Sao?

- Anh Tuấn Anh và anh Bình nhờ tôi hỏi bà là họ có thể đến được không? Bà hiểu chứ? Chị Hà…

- Tôi cũng muốn họ có cơ hội. Nhưng sao hai anh ấy không trực tiếp hỏi tôi?

- Bà đi học buổi đực buổi cái, điện thoại luôn trong tình trạng thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được thì hỏi thế nào?

- Quên mất điện thoại của tôi dạo này dở chứng lắm. Chắc phải thay cái khác.

- Vậy thì mau mau mua cái mới đi. Lắm lúc muốn liên lạc với bà mà ức chế không chịu được.

- Tôi biết rồi mà.

- Một… hai … ba… Ok!

Giữa đống đồ đạc bừa bộn, Hương tựa lưng vào chiếc tủ quần áo, thở hồng
hộc. Bên cạnh là Thảo mặt đỏ gay, Minh Châu mồ hôi nhễ nhại.

- Mệt… thật… đấy… - Minh Châu hổn hển nói.

- Ừ - Hương đáp lại – Mấy tên kia đâu rồi?

- Đi mua ốc vít gì rồi. Anh Bình nói nhà bà cần kiểm tra lại hệ thống điện. – Thảo trả lời.

- Ừ… Lâu rồi không thuê người đến kiểm tra, chỉ quét dọn thôi. – Cô đáp, đứng thẳng người dậy – tôi đi mua ít nước, hai bà cứ nghỉ đi đã.

- Được đấy. – Minh Châu nhoẻn cười, ngồi phịch xuống nền nhà.

Cầm ví, mở cửa bước ra thì đôi chân cô khựng ngay lại. Ngoài cổng có chiếc xe máy quen quen, thấp thoáng bóng người bên cạnh.

Hít một hơi thật sâu, cô bước tiếp.

Cổng mở ra, cô ngước lên nhìn.

- Sao anh biết nhà tôi?

- Bình nói cho tôi biết – Vũ Phong xách hai bịch nước ngọt cùng một túi hoa quả, len giữa cô và bức tường, đi vào.

Cô chạy theo sau, vặn hỏi.

- Anh tới đây làm gì?

- Em dọn nhà, là bạn, tôi nghĩ mình nên đến giúp.

- Không cần đâu. Cũng xong xuôi rồi.

- Này! Em cầm lấy.

Đưa cho cô túi hoa quả, Vũ Phong thản nhiên bước vào nhà, mỉm cười gật
đầu với Thảo và Minh Châu. Cô trợn mắt nhìn hai đứa bạn cũng cười tươi
đáp lại không chút kinh ngạc hay thắc mắc nào.

Bọn họ…

Thông đồng với nhau?

- Bình nói đèn ở tầng hai có vấn đề, tôi lên xem thế nào. Mấy em cứ uống nước đi nhé.

Nói rồi Vũ Phong cởi áo khoác, xắn tay áo phông ở trong lên trên khủy tay, nhanh chóng đi lên tầng hai.

Cô cứ trố mắt nhìn theo bóng dáng anh đến khi hoàn toàn biến mất sau bức tường mới quay sang phía Thảo và Minh Châu.

- Mấy người – cô nghiến chặt răng, trừng trừng nhìn – Giỏi thật đấy!

- Hì hì… Không phải tôi nhé! – Minh Châu cười cười, lùi lại ba bước.

- Cũng … cũng không phải tôi… - Thảo cũng chối đây đẩy.

- Vậy là ai hả? – Cô mím chặt môi.

Minh Châu không trả lời mà đưa tay chỉ về phía cô.

- Bà muốn chết hả? – cô tức điên người quát lên.

- Không…là phía sau…

Cô theo phản xạ, quay người lại. Lông mày vốn nhíu chặt giờ càng gần nhau hơn.

- Chị?

- Sao thế?

Thu Hà đặt hai va li xuống, quệt mồ hôi trên trán, không nhìn cô mà lại hướng về phía Minh Châu.

- Anh Phong đến rồi ạ!

Đưa mắt lườm Minh Châu một cái, cô xoay người đối diện với Thu Hà.

- Là ý của chị đấy! Em đừng có nhìn như ăn tươi nuốt sống người khác như thế chứ?

- Chị!

- Có sao đâu? Thêm một người giúp việc càng tốt chứ thắc mắc cái gì?

Đứng trước khuôn mặt bình thản của Thu Hà, Hương có cảm giác mình đang
bị chơi xỏ. Miệng hết há ra rồi ngậm lại. Đến khi bắt gặp ánh mắt của
Thu Hà cô đã hiểu được lí do.

Cô mời Thanh Bình, còn chị cô lại bảo Vũ Phong đến.

Đây là sự trừng phạt mà bà chị yêu quý dành cho cô vì cái tội lanh chanh.

- Chị có cần phải làm thế không? – Cô thở dài.

- Cần. Vì thế đừng cố phản kháng nữa. Giờ em hiểu cảm giác của chị rồi chứ?

- Hai trường hợp khác nhau mà, sao chị có thể đánh đồng?

- Tất nhiên. Em và Vũ Phong thì có thể tiếp tục, còn chị, chị sẽ không có bất kì mối liên hệ nào với anh ta cả, tuyệt đối không!

- Chị à…

- Một tiếng nữa mẹ đến. Chị hy vọng em sẽ không làm điều gì bốc đồng.

- …

Bỏ mặc cô đứng đơ người tại đó Thu Hà