
ghĩ lóe lên trong đầu cô. Cô ngước lên nhìn Vũ Phong.
- Anh có nghĩ đây là bức tranh mà người cô Hoài yêu tặng không?
- Người đàn ông ấy?
- Ừ. Dựa vào ý nghĩa này thì chỉ có ông ấy thôi. Vì ông ấy cũng yêu cô Hoài mà.
- Dòng chữ này ghi vào năm 1999. Lúc đó ông ấy đã có hai đứa con rồi.
- Có con thì đã sao? Anh không nhớ à? Tình yêu đợi chờ… Dù là trong vô
vọng… Tức là dù vô vọng, không thể thay đổi nhưng người ông ấy giữ trong tim vẫn là cô Hoài. Vì thế nên cô ấy mãi mãi không thể quên, chọn kiếp
này chỉ yêu có một người.
- Cứ coi như là ông ta đi, nhưng dù là vậy thì việc làm này cũng là không đúng.
- Tại sao chứ?
Cô tròn mắt nhìn Vũ Phong.
Anh mím môi, rồi nói tiếp.
- Đã có vợ có con thì tức là ông ấy phải có trách nhiệm với họ. Ông ấy
làm thế này tức là đã làm tổn thương vợ mình, cũng là gieo vào lòng cô
Hoài một hy vọng không thể thực hiện. Em không thấy sao? Cô ấy không
chịu lấy chồng, cứ một thân một mình cô đơn trong khi ông ta có gia đình bên cạnh. Ai là người chịu thiệt thòi nhiều hơn?
Hương sững người. Từng câu từng chữ như một ngọn gió lạnh buốt tát thẳng vào mặt, cổ họng khô khốc. Nuốt nước bọt, cô ôn tồn đáp lại.
- Anh nói đúng lắm. Nhưng, đàn ông các anh chỉ biết đến lí trí, dù suy
xét mọi đằng thì đó là sai lầm, nhưng, Vũ Phong, anh biết không? Tình
yêu đối với một người phụ nữ, giống như anh đi mua một cuốn sách vậy. Có thể chọn nội dung hay hình thức, thể loại mình yêu thích rồi mới quyết
định mua hay không. Khi đã mua rồi thì không thể trả lại. Yêu, tức là có chọn lựa. Khi đã chọn, người phụ nữ sẽ không hối hận, mà dù có hối hận
đi chăng nữa họ cũng cắn răng chịu đựng. Nếu người phụ nữ nào quyết định buông tay tức là họ đã quá mệt mỏi, như khi anh đọc đi đọc lại đến
thuộc nằm lòng nội dung và chẳng muốn đọc lại cuốn sách ấy nữa. Nhưng,
phụ nữ khác đàn ông ở chỗ, họ sẽ giữ lại cuốn sách đã rách nát ở một chỗ nào đó, còn đàn ông lựa chọn quẳng nó vào đống giấy vụn bán cho bà đồng nát. Với ai thì tôi không rõ, nhưng đối với tôi, tôi thà chọn mãi giữ
cuốn sách ấy chứ không bao giờ vứt bỏ dù giấy có ố vàng, vì nó từng là
cuốn sách tôi yêu thích. Tình yêu cũng vậy! Ai bảo đợi chờ thì là ngu
ngốc? Chỉ ngu ngốc khi xem xem cách họ đợi như thế nào thôi. Cô Hoài và
người đàn ông kia, họ chờ đợi nhau, nhưng vẫn luôn biết đặt mình vào
trong cuộc sống riêng, biết gìn giữ những gì giản dị mà quý giá. Tình
yêu vẫn luôn chờ đợi ai biết trân trọng nó. Nếu anh yêu một người, hãy
để cho họ chọn lựa chứ đừng tự quyết định rồi bảo họ nghe theo. Đấy gọi
là tôn trọng. Anh không nhìn thấy sao? Cuối cùng của dòng chữ có một dấu hỏi và dấu ba chấm. Dấu hỏi đặt trước dấu ba chấm. Người đàn ông ấy
muốn nghe lựa chọn của cô Hoài trước rồi mới biểu hiện suy nghĩ của mình sau. Ông ấy không hề ép buộc cô ấy. Họ là tự nguyện, cũng là chân
thành.
Vũ Phong nhíu mày nhìn cô, miệng hơi há ra rồi lại khép lại. Đôi mắt sâu thăm thẳm càng thêm tăm tối.
Một lúc sau, anh mới lên tiếng.
- Vậy, tình yêu đợi chờ… có mệt mỏi không? Có đau khổ, có bế tắc, có tuyệt vọng không?
Câu hỏi dồn dập của Vũ Phong làm cho cô từ kinh ngạc sang thất vọng và có phần đau đớn, xót xa. Cô cúi đầu, trả lời.
- Có! Có tất cả.
- Vậy sao? Còn hạnh phúc? Nó ở đâu? Tình yêu chẳng thể nào mãi khổ đau được, nếu không có hạnh phúc sẽ khiến người ta gục ngã.
- Hạnh phúc là anh ngắm nhìn người đó khỏe mạnh, vẫn tiếp tục sống tốt, và…
- Và gì?
- Và, yêu một người đó chính là hạnh phúc rồi, không cần điều gì lớn lao hơn nữa đâu.
Nói xong, Hương đứng dậy, cầm bức tranh đặt về chỗ cũ. Cô cố kìm cảm xúc đang dâng trào trong lòng. Cố quay lưng về phía Vũ Phong, không để anh
nhận ra, đến khi bình tĩnh lại cô mới xoay người, mỉm cười.
- Chúng ta làm gì đi, ngồi mãi chán quá rồi.
Vũ Phong hơi ngẩn ra rồi nhếch môi, nheo mắt nhìn cô.
- Được. Em muốn vẽ tặng cô Hoài cái gì không? Tôi có mang theo bút và giấy. Chúng ta cùng làm quà tết cho cô ấy.
- Hay đấy. Nhưng vẽ gì?
- Chân dung cô ấy!
Nhà cô Hoài có treo vài bức ảnh. Vũ Phong và Hương dựa vào đó mà phác
thảo nên chân dung. Cả hai mải mê vẽ đến khi nghe tiếng cổng mở mới giật mình ngoái ra nhìn. Cô Hoài đang xách một túi lỉnh khỉnh đi vào.
Vội vàng giấu bức tranh vào trong cặp, Vũ Phong kéo cô đi ra ngoài.
- Hai đứa về lâu chưa?
- Dạ, tụi cháu cũng về được một lúc rồi ạ. – Vũ Phong đỡ lấy túi đồ đi trước vào nhà.
- Chơi vui chứ? – Cô Hoài quay sang hỏi Hương.
- Dạ, cũng vui ạ. Cô vừa đi đâu thế ạ?
- Cô ra đầu xóm lấy cặp bánh chưng với cái giò hôm qua nhờ luộc hộ. Phong?
- Dạ - Vũ Phong nghe thấy tiếng gọi thì thò đầu ra – Gì vậy cô?
- Đặt cho cô cặp bánh chưng lên bàn thờ.
- Dạ.
Tết cổ truyền không thể bánh chưng cúng tổ tiên. Khi bày biện mâm cơm
cùng bánh chưng lên bàn th