
/>
- Không. Đó là loài hoa tôi thích nhất.
Cô mỉm cười, đưa tay cầm lấy cành cúc. Khóe mắt hơi ươn ướt.
- Vũ Phong?
- Hả?
- Cám ơn anh.
- Không có gì.
Cô vẫn nhìn anh.
Không!
Cám ơn anh!
Vì dù có mất trí nhớ
Vì dù có lựa chọn quên em
Nhưng vẫn có thể cảm nhận được em thích gì!
Đủ để em hiểu mơ hồ đâu đó trong lòng anh em vẫn hiện hữu.
- Mặt tôi dính gì à?
- Hả?
Vũ Phong nhìn khuôn mặt ngơ ngác của Hương không nhịn được bật cười. Nụ
cười của anh khiến cho cô lập tức đỏ bừng mặt, luống cuống quay đi chỗ
khác.
- Hai đứa đang làm gì thế?- Giọng cô Hoài vang lên.
Hương quay sang thì thấy cô ấy đang nhìn mình với ánh mắt tò mò xen trêu chọc.
- Như cô thấy – Vũ Phong nhún vai – tụi cháu đang cắt hoa.
- Vậy sao? Nhưng cô lại thấy hai người yêu nhau đang trêu đùa đấy chứ?
- Cô! – Cả Hương và Vũ Phong đồng thanh kêu lên, khuôn mặt của Hương càng lúc càng thêm nóng.
- Ha ha… Cô chỉ đùa thôi, hai đứa làm gì phản ứng dữ vậy?
- Ai bảo cô đùa kiểu đó – Hương xị mặt.
- Cứ chăm chỉ đi. Cô về nấu cơm. Tí nữa hai đứa ở lại ăn cơm với cô cho vui.
- Vậy cứ để cháu làm một mình, Hương, em về xem có phụ cô làm gì không?
- Dạ được.
Bữa cơm cuối năm không thịnh soạn cũng chẳng bày biện nhiều. Cô Hoài chỉ đơn giản là làm vài món mà cả hai đều thích. Hương đang ngồi cắt hành
thì cô Hoài lên tiếng hỏi.
- Cháu ổn chứ?
- Dạ?
- Thằng Phong ấy.
- Cháu không sao đâu cô.
- Nếu biết cháu về đây thì cô đã…
- Không sao đâu cô. Dù gì bọn cháu cũng gặp nhau nhiều trên trường rồi ạ.
- Ừ. Nhưng thật sự cô cũng chẳng hiểu bọn trẻ tụi cháu nghĩ gì nữa.
- Ý cô là sao ạ?
Cô Hoài không trả lời, chỉ chăm chú nhìn cô một lúc rồi khẽ thở dài, quay người tiếp tục rán cá.
- Cháu biết là cô lo cho cháu. Nhưng mà, anh ấy đã vậy, cháu biết làm sao?
Hương nói nhỏ, nói với cô Hoài nhưng dường như là nói với chính bản thân mình.
- Đôi lúc cháu muốn hỏi, nhưng rồi lại nghĩ mình là ai mà có quyền chất
vấn? Rồi cháu lại tự nhủ, ừ, nếu anh ấy muốn thế thì cháu sẽ theo, hai
đứa tụi cháu cùng chơi cùng dằn vặt lẫn nhau, xem cuối cùng kết cục là
gì…
- Lại là mèo với chuột?
- Không ạ. Là hai con thú hoang… lởn vởn… cấu xé… Cuối cùng kiểu gì cũng sẽ có một con chiến thắng, dù cả hai con đều bị thương…
Trời về chiều tối, nắng nhàn nhạt trải dài.
Bữa cơm chiều cuối năm đơn giản nhưng ấm cúng. Cô Hoài không ngừng gắp
thức ăn cho Hương và Vũ Phong. Hương vừa ăn vừa nhìn cô ấy. Một mình
sống trong căn nhà rộng, nếu như không có Vũ Phong ở lại đón giao thừa
thì cô ấy sẽ cô đơn đến thế nào?
- Cháu luôn thắc mắc… Tại sao cô không lấy chồng? Chẳng lẽ không có ai
cô muốn ở bên cạnh suốt đời ngoài người đàn ông ấy hay sao?
Hương từng hỏi cô Hoài như vậy. Cô ấy chỉ cười rồi quay đầu về phía cửa
sổ, ánh mắt xa xăm đượm buồn. Sau một hồi cô ấy quay lại, khẽ mỉm cười.
- Duyên số cháu ạ. Dù biết không thể bên nhau nhưng không tài nào quên
đi được. Ông ấy là mối tình đầu cũng là người đàn ông duy nhất cô yêu.
Nếu kiếp này cô và ông ấy không có duyên vợ chồng thì đành chờ kiếp sau
vậy.
Kiếp sau? Liệu có kiếp sau không? Kiếp này gặp nhau khó khăn đến vậy,
tình yêu cũng vất vả lắm mới tìm được mà còn chẳng giữ nổi. Kiếp sau có
đủ kiên trì không?
Liếc mắt về phía Vũ Phong. Cô nhìn tên con trai cao to đang gặm thịt gà
với vẻ vô tư nhất có thể, thầm thở dài. Có thể chờ anh ấy được ba năm,
cô xem ra kiên nhẫn cũng đáng khen ngợi.
Ăn uống xong, Vũ Phong giúp cô bê mâm bát ra bể nước để rửa.
- Cần tôi giúp không?
Hương nghi hoặc nhìn anh.
- Này, ở nhà tôi vẫn làm mà.
- Vậy giúp tôi tráng bát đi.
- Ok.
- Hương này?
- Hử?
- Em…
- Sao?
- Ừm. Thôi. Không có gì.
- Có gì thì anh nói đi. Lạ nha. Từ bao giờ anh biết ấp úng vậy hả?
- Nhà em…có bắt buộc đón giao thừa ở nhà không?
- Không. Nhà tôi khá thoáng khoản đó. Sao?
- Vậy có thể xin phép mẹ em ở lại đón giao thừa với cô Hoài và tôi không?
- …
- Chỉ là… em thấy rồi đó… Một mình cô Hoài …rất cô đơn… Dù gì em là con
gái…ở bên cạnh cô ấy sẽ tốt hơn tôi rất nhiều, dù tôi cũng ở lại…
Cô cắn môi nhìn Vũ Phong. Thực ra nhà có ba người, nếu cô không về thì
vẫn còn chị bên mẹ. Cô cũng thương cô Hoài một thân một mình. Nhưng một
năm chỉ có một đêm giao thừa, cô muốn ở bên gia đình.
Dường như đọc được suy nghĩ của cô, Vũ Phong vội nói.
- Em hãy coi cô Hoài như gia đình mình đi. Cô ấy không giống người thân của em sao?
Tất nhiên là có chứ. Từ lâu cô đã coi cô Hoài như cô ruột của mình.
Đắn đo một lúc, cô lấy điện thoại, bấm số