
Phong mỉm cười nhìn mình.
- Lạnh đấy, em lại chẳng biết chăm sóc cho bản thân. Cho em mượn tạm, tí về trả phí cho tôi là được.
- Còn anh?
- Tôi không lạnh.
Bàn tay chạm vào ống tay áo khoác, nhẹ nhàng mân mê gấu tay. Vải dạ, hơi sần sùi nhưng rất ấm. Đâu đó còn thoang thoảng mùi chanh dịu nhẹ.
- Anh…có hay lên đây không?
Cô hỏi nhưng không quay người lại nữa. Người phía sau im lặng một lúc rồi chậm rãi trả lời.
- Cũng thỉnh thoảng. Đầu gối tôi bị thương, tuy đã lành nhưng thỉnh thoảng vẫn hơi nhức, không còn dẻo dai như trước.
- Bị thương?
- À, tôi từng bị tai nạn.
- Có nặng không?
Cô hỏi, trái tim nhói đau. Vũ Phong khịt mũi.
- Vết thương nhỏ thôi. Không có vấn đề gì. Em từng đến đây rồi à?
- Sao anh hỏi vậy?
- Vì tôi thấy em rất thông thuộc đường đi. Biết cả đoạn vòng có một hố nhỏ nữa.
Cô cúi đầu.
Lúc học trung học đều đặn tháng nào cô cũng leo lên đây, dù đi học đại
học không có nhiều thời gian như trước nhưng mỗi khi về nhà cô đều đến.
Những lần đầu, để leo được đến đỉnh đồi cô phải bặm môi động viên bản
thân rất nhiều. Tối về hai chân đau nhức nhưng vẫn kiên trì không bỏ
cuộc. Leo được đến đỉnh, một mình lẻ loi đứng nhìn mây lững lờ trôi, cổ
họng nghẹn đắng, trái tim như có ai bóp nghẹt.
Cứ như thế, xuân qua, hạ tới, thu sang, đông đến. Thời tiết thay đổi
nhưng lòng thì vẫn cứ lạnh buốt. Ngay lúc này đây nó như tảng băng nghìn năm không tan.
- Em sao thế?
- Không sao. Thỉnh thoảng đến thăm cô Hoài tôi cũng trèo lên mấy ngọn đồi này.
- À, ra thế. Chăm chỉ vận động là tốt.
- Ừm.
- À, tôi chỉ cho em cái này. Hay lắm.
Vũ Phong dùng hai tay bắc thành loa, hét lên. Âm thanh vang vọng, dọa
cho chim chóc bay loạn khắp đồi. Anh phấn khích quay sang nhìn cô.
- Làm đi. Thú vị lắm. Em muốn nói gì cứ việc.
- Không. Tôi không làm đâu.
- Thử đi. Tin tôi đi. Em sẽ thích cho mà xem.
Cô lưỡng lự một lúc rồi cũng làm theo. Bắc loa, cô hét lên.
- AAAAAAAAAAAAA!
- Tốt! To nữa lên.
- ĐỒ NGỐCCC!!!!!!
- Hả?
- ĐỒ NGỐCCCC!!!!!
- Em nói tôi đấy hả?
- Tôi chỉ đang mắng một người thôi.
- ?
- Chúng ta về thôi. Tối lắm rồi.
- Vẫn còn sớm mà?
- Về thôi. Xem có giúp cô Hoài được gì không.
- Ờ. Vậy về thôi.
- Áo của anh…
- Em cứ mặc đi. Lạnh đấy, dễ cảm lắm!
- Nhưng mà em đang mắng ai thế?
- Anh tò mò?
- Tất nhiên!
- Vậy cứ đoán đi!
- Hả?
- Là vậy thôi. Anh tưởng tượng thế nào thì tùy!
- Này! Em đang trả đũa tôi đấy hả?
Cô không trả lời, bước đi trước, khóe môi hơi nhếch lên.
Vũ Phong lẽo đẽo đi theo sau, kiên trì hỏi đi hỏi lại. Người trước người sau, nối bước nhau đi xuống chân đồi.
- Em không thể nói dù chỉ một chút được à?
Hương bất lực nghe Vũ Phong lải nhải bên cạnh. Đi từ trên đỉnh đồi về
đến nhà cô Hoài Vũ Phong chỉ hỏi duy nhất có một câu này, kiên trì đến
cố chấp.
- Câu trả lời là không. Anh đừng có hỏi nữa được không?
- Bật mí đi, một chút thôi cũng được.
- Anh làm gì mà dai như đỉa thế hả - cuối cùng cô bực mình gắt lên – đã
nói không là không rồi mà? Anh muốn biết để làm cái gì cơ chứ? Tôi mắng
ai là việc của tôi, liên quan gì đến anh? Anh cũng muốn bị mắng thế hả?
- Tôi nghĩ em sẽ không mắng tôi đâu.
- Ai nói là không? Anh là đồ ngốc, đại ngốc, được chưa?
Vũ Phong không trả lời, cũng chẳng giận dữ, mà trái lại, anh lại nhếch
môi cười, ngoan ngoãn đi vào trong nhà mặc cho cô trố mắt kinh ngạc.
- Anh ta… chả lẽ lại muốn bị người khác mắng thế à? – cô lẩm bẩm.
- Nhanh vào đi chứ? Ở ngoài lạnh đấy – Vũ Phong nói vọng ra.
- Tôi biết rồi.
Cô Hoài đã đi đâu đó, chỉ còn Hương và Vũ Phong ở nhà. Ngồi mãi cũng
chán, cô đứng dậy đi loanh quanh. Chợt cô phát hiện ra một bức tranh sơn dầu đặt ở góc trong cùng của tủ kính. Khẽ nhấc lên và đưa lên nhìn, cô
nhận ra đó là bức tranh chỉ vẽ duy nhất một bông hướng dương màu vàng
trên nền màu nâu đất.
- Gì vậy?
Vũ Phong đi tới, cầm lấy bức tranh.
- Hoa hướng dương?
- Chắc của ai đó tặng cô ấy.
- Nhưng sao chỉ vẽ mỗi một bông đơn điệu thế này? Chẳng phải hoa hướng dương thì phải nhiều mới đẹp sao?
- Tôi không biết – cô lắc đầu, liếc mắt nhìn bông hoa – chắc có ý nghĩa gì đấy.
Vũ Phong xoay bức tranh ra phía sau, nhìn ngang nhìn dọc rồi thốt lên.
- Có chữ ở góc bức tranh.
- Sao?
- Mờ quá… chờ chút… Tình yêu…đợi chờ… Tình yêu đợi chờ? Là sao?
- Ý nghĩa của hoa hướng dương đấy. Hoa hướng dương chỉ biết hướng về
phía mặt trời, biểu hiện cho sự chung thủy suốt đời suốt kiếp, cũng là
sự chờ đợi của một tình yêu vô vọng…
Một ý n