
của mẹ.
- Alo?
- Mẹ ạ? Con Hương đây.
- Ừ. Chưa về à? Mẹ và Hà đã chuẩn bị xong hết rồi.
- Ừm… Mẹ à…
- Sao?
- Con có thể… ở lại nhà cô Hoài được không? Cô ấy có một mình… con muốn ở lại đón giao thừa với cô ấy.
- Được không? Mẹ thì không sao, chỉ sợ con gây bất tiện cho nhà cô ấy…
Cô chưa kịp trả lời thì điện thoại đã bị Vũ Phong lấy mất.
- Này! Anh làm cái gì thế hả? Trả điện thoại cho tôi.
Vũ Phong không thèm để ý đến cô, cầm điện thoại đi ra xa cách cô một đoạn.
- Alo? Chào cô ạ. Cháu là…
Cô không biết anh đã nói gì với mẹ cô, nhưng khi nhận lại điện thoại thì đã thấy giọng mẹ cô vui vẻ ngắn gọn ra lệnh.
- Con ở đấy giúp cô Hoài làm cơm đón giao thừa, cấm lười biếng, nghe rõ chứ?
- Mẹ… Khoan…
Tút… tút… tút…
Cô ngây ngốc nhìn màn hình điện thoại đen sì, sau đó chậm rãi ngước lên nhìn Vũ Phong. Anh đang nhếch miệng cười.
- Nghe mẹ em nói gì rồi chứ?
- Anh… đã nói… cái gì?
- Chỉ là…
- Hả?
- Chỉ là vậy thôi.
- Là sao?
- Em muốn tưởng tượng thế nào thì tùy em – Vũ Phong nhún vai – tôi đi nói với cô Hoài một tiếng.
Cô nhìn theo bóng dáng cao lớn biến mất sau cánh cửa, nghiến răng ken két.
Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời. Dù anh ta có mất trí nhớ thì cái tính thích nói lấp lửng khiến người ta sôi máu ấy vẫn tồn tại bất di bất
dịch.
Hậm hực theo Vũ Phong đi vào nhà. Cô Hoài bước đến gần cô, mỉm cười.
- Cám ơn cháu.
- Dạ? À, không có gì. Cháu cũng muốn vậy mà.
- Ừ. Hai đứa cứ đi chơi đi. Cô đi chuẩn bị một chút.
- Cô có cần cháu giúp gì không ạ?
- Không có gì đâu. Cứ đi đi.
- Vâng.
Ngó ngang dọc một lúc nhưng không thấy Vũ Phong đâu cả, Hương nghĩ ngợi
rồi quyết định leo lên đồi. Trời đã bắt đầu nhá nhem tối, sương giăng
phủ khiến nhiệt độ hạ thấp. Xoa xoa bả vai, cô tiếp tục bước.
Xa xa, trên đỉnh đồi, hai ngôi mộ đã thấp thoáng hiện lên. Cây thông im
lặng đứng bên cạnh. Bước đến gần, một bóng đen lù lù bên ngôi mộ khiến
cô giật bắn người. Đưa tay bịt miệng, cô run rẩy cắn môi đi lại gần.
- Ai… đó?
Khi cái bóng đen đó ngước lên cô mới thả bàn tay đang đặt trên ngực xuống, thở hắt ra. Là Vũ Phong!
- Làm tôi hết hồn.
- Em làm gì ở đây?
- À… Chỉ là… tôi muốn đi dạo thôi.
- Đi dạo?
Vũ Phong dùng tay chống trên đầu gối, từ từ đứng dậy, nhìn cô nghi ngờ.
- Có … có gì sao?
- Ừm… Không có gì!
- Còn anh?
- Đây là mộ của ông bà tôi. Tôi đến gặp họ.
- À…
Cô gật gù, giả vờ tỏ vẻ lạ lẫm. Cô biết đó là ai chứ! Họ vẫn luôn là thính giả trung thành mỗi khi cô nhớ đến anh mà.
Trong đáy mắt Vũ Phong hiện lên tia sáng kì lạ nhưng vì mải chú ý đến hai ngôi mộ mà cô không nhận ra.
- Lại đây – Anh vẫy vẫy tay – Tôi giới thiệu em với họ.
Cô đi lại gần. Anh đưa tay chạm nhẹ lên vai cô.
- Ông bà! Đây là Hương, bạn con. Hương, đây là ông bà ngoại tôi.
- Cháu chào ông bà.
Cô cúi đầu, lễ phép chào hỏi. Có chút kì quặc khi làm vậy. Cô nghĩ mình
chắc chắn có vấn đề. Đưa mắt liếc nhìn Vũ Phong, cô nhận ra anh đang mím chặt môi, hai vai co lại. Nhíu mày quan sát một lúc cô hiểu rằng anh
đang nín cười. Mặt nóng bừng, cô hét lên.
- Trần Vũ Phong!
- Ha ha – Vũ Phong bật cười – Em nghe lời thật đấy. Chỉ cần chào thôi, em cúi đầu làm gì?
- Anh! Tôi là tôn trọng ông bà nên mới làm vậy, có gì đáng cười sao?
- Không! Nhưng bộ dạng của em… nó… buồn cười lắm.
Cô khẽ lườm anh, quay sang hướng khác, không nói gì nữa.
- Này!
- …
- Giận hả?
- …
- Tôi xin lỗi!
- …
- Em có muốn leo lên ngọn đồi cao nhất không?
Nghe đến câu này, cô lập tức quay lại, ánh mắt phức tạp quan sát Vũ Phong. Đó là ngọn đồi mà họ đã từng cùng nhau leo lên.
- Đi chứ? – Vũ Phomg mỉm cười.
- Được.
Vẫn là ngọn đồi ấy, vẫn con đường mòn đầy đá sỏi, nhưng có sự đổi khác.
Đó là nếu như trước kia Vũ Phong bước đi phía trước còn cô hồng hộc đuổi theo thì giờ cả hai lại bước song song bên cạnh nhau.
- Mệt không? – Vũ Phong khẽ hỏi.
- Không. Tôi ổn.
- Tốt. Gần đến nơi rồi.
- Ừ.
Leo được đến đỉnh thì trời đã tối hẳn. Xung quanh vang lên tiếng côn
trùng kêu, tiếng lá xào xạc. Bầu trời trong trẻo ngay phía trên, cả ngôi làng im lìm dưới chân đồi. Ánh đèn từ mỗi ngôi nhà như chú đom đóm nhỏ.
- Không khí rất trong lành – Cô nói nhỏ.
- Ừ.
Cô khẽ xoa xoa bàn tay vào nhau. Trên này có hơi lạnh, cô chỉ khoác chiếc áo rất mỏng. Da gà đã nổi lên rồi.
Đang run rẩy thì phía sau thấy gió không thổi nữa đồng thời một chiếc áo khoác lên người cô. Cô giật mình nhìn chiếc áo rồi quay lại. Cô thấy Vũ