
ất nhiều. Câu trả lời ngắn gọn, không hề có ý tiếp
tục nói chuyện.
Chẳng phải khi mất trí nhớ thì người ta sẽ quên hết mọi chuyện trước đây sao? Nếu đã thế thì Vũ Phong đâu còn nhớ gì về cô? Và nếu thế thì càng
tò mò hơn chứ? Phản ứng kì lạ này của anh ấy là sao đây?
Ngước lên nhìn Vũ Phong, cô cắn môi, rồi mở miệng.
- Còn hơn tuần nữa thì được nghỉ tết rồi nhỉ?
Vũ Phong không ngẩng lên, vừa viết gì đó vừa trả lời cô.
- Ừ.
- Anh định bao giờ về nhà?
- Nhà tôi ở đây mà?
- Dạ?
- Em không biết sao? Nhà tôi ở đây thì tôi còn đi đâu?
- Ơ… tôi tưởng anh sẽ….
- Sao cơ?
- Không… không có gì….
- Nhìn vẻ mặt của em thì không giống như không có gì.
- Không có thật mà. Tôi có việc cần đi trước. Anh cứ tiếp tục làm việc của mình đi.
- Vậy à?
- Vâng. Chào anh.
- Ừ.
Ra khỏi thư viện, cô lập tức gọi cho Tuấn Anh. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói pha chút cười đắc thắng của Tuấn Anh.
- Anh chờ điện thoại của em mãi. Nào, thắc mắc gì đây?
- Hiện tại Phong đang ở đâu?
- Chẳng phải cậu ta đang ở trường đấy thôi?
- Ý em không phải vậy. Em muốn hỏi là chỗ ở hiện tại cơ.
- Hả? Em định làm gì hắn mà hỏi địa chỉ nhà? Anh không nghĩ em lại đen tối như thế?
- Anh có muốn em bảo Châu xử lý anh không?
- Cô nhóc ấy á?... Ờ… Cậu ta hiện đang ở thành phố này…
- Vậy còn ngôi nhà cũ thì sao?
- Em nghĩ gia đình cậu ta còn ở đó ư? Em trai cậu ta tự tử ở đó đấy. Họ đã bán nó từ lâu rồi.
- Tức là anh ấy không quay về đó nữa ư?
- Quay về để làm gì? Kí ức đau thương thì nên quên đi vẫn hơn.
- Vậy sao? Em biết rồi. Cảm ơn anh!
- Không có gì. Chỉ cần đãi anh bữa cơm là được, Bình nhỉ?
- Anh Bình cũng ở đó ạ?
- Ừ. Tụi anh học chung lớp mà. Em có muốn nói chuyện với cậu ta không?
- Không. Em tắt máy đây.
Hương thở dài thườn thượt.
Sao cô lại không nghĩ đến điều này chứ? Cứ nghĩ tết có thể gặp nhau…
***
- Dịch sang trái một chút… một chút nữa… Ok! Được rồi.
- Chị chắc chứ? Em sẽ không trèo lên lần nữa đâu.
- Chị chắc mà.
Hương nhìn Thu Hà, vẻ mặt hiện lên sự không tin tưởng. Đây là lần thứ ba cô trèo lên để treo bức tranh này. Người đứng dưới quan sát là Thu Hà
nhưng chị ấy cứ khẳng định là đã ổn sau đó ngắm đi ngắm lại rồi bắt cô
chỉnh hết lần này đến lần khác.
Dọn nhà để đón tết nên đồ đạc cứ bừa lung tung, bụi bặm bám dính lên người. Vì thế cô càng cảm thấy nản lòng hơn.
- Cũng không cần phải dọn dẹp cẩn thận đâu.
Mẹ cô vừa đi chợ về, bật cười nhìn hai chị em.
Thu Hà quay sang nhìn mẹ.
- Sao lại không ạ? Phải dọn dẹp sạch sẽ thì năm mới mới may mắn được chứ mẹ?
- Ý mẹ là – Mẹ quay sang nhìn Hương – Chúng ta sẽ chỉ ở ngôi nhà này thêm một thời gian nữa thôi. Ra tết chúng ta sẽ chuyển nhà.
- Chuyển nhà? Chuyền đi đâu ạ?
- Ngôi nhà của ông nội con để lại cho Hương.
- Dạ? Nhưng…
Thu Hà đưa mắt về phía Hương, cắn môi do dự.
- Chính em là người đưa ra ý kiến đó, nên chị cứ thoải mái đi.
- Em nói thật đấy chứ?
- Vâng. Mẹ cũng bảo đã làm đơn xin chuyển công tác về chi nhánh rồi. Ra tết chúng ta sẽ dọn đến đó ở.
- Vậy nên – mẹ cô mỉm cười – cứ xếp gọn đồ vào thôi, và giúp mẹ nấu
nướng. Hôm nay nhà ta ăn lẩu. Có cả bác và dì các con đến nữa.
- Dạ.
Cứ đến gần tết, bác cả bên nội và dì bên ngoại lại đến nhà cô làm cơm
tất niên. Bữa cơm đơn giản nhưng đầm ấm, giúp ba mẹ con tránh nhìn vào
chỗ trống trên bàn ăn.
Bác cả đến trước, khệ nệ vác vào nhà một cành đào và giỏ hoa quả. Nhìn
thấy Hương đang chăm chú nhìn Thu Hà rán nem, bác bật cười ha hả.
- Nhóc con! Cháu chẳng thay đổi gì cả. Cứ nhìn như thế nó cũng không chín nhanh được hơn đâu.
Hương đỏ bừng mặt, đỡ lấy giỏ quà, phụng phịu.
- Cháu làm gì có…
- Vậy sao? Hà à, cháu nghe rồi đúng không? Vậy tí nữa nem chín thì người được nếm đầu tiên là bác nhé?
- Bác bẫy cháu – cô thốt lên.
- Ha ha… Là cháu tự nguyện ấy chứ?
Dì út đến sau mang vài đồ ăn nhà làm đến. Hương rất thích các món ăn của dì, trừ món hành muối – nó hăng và có mùi khiến cô khó chịu, nhưng lại
là món khoái khẩu của mẹ.
- Hai đứa nhà dì năm nay lại không về nhà à?
Mẹ cô quay sang hỏi dì. Nhà dì út có hai đứa con trai thì kéo nhau ra
nước ngoài học hết, cũng ít khi về thăm nhà. Nghe mẹ cô hỏi vậy dì lại
thở dài.
- Vâng. Tụi nó nói là đang học, không về được. Bên đó không có tết âm như mình mà chị.
- Vậy chú đâu? Sao mỗi dì sang vậy?
- Anh ấy đi ăn cơm tất niên của cơ quan rồi, bảo mai sẽ qua nhà chị chơi sau, chị thông cảm nhé.
- Không sao. Chú ấy cũng bận rộn mà.
- Bác cả bên ấy sang sớm nhỉ?