XtGem Forum catalog
Cơn Mưa Cuối Hạ Đầu Thu

Cơn Mưa Cuối Hạ Đầu Thu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 329604

Bình chọn: 9.5.00/10/960 lượt.

r/>
Thu Hà đặt đũa xuống, trừng mắt nhìn cô.

Hương dè dặt nhìn chị mình. Nuốt nước bọt, cô nhe răng cười.

- Cười cái gì? Chuyện gì đây hả Hương?

- Dạ?

- Nếu hôm nay Bình không hẹn gặp chị…. Nếu như chị không gạt tình cảm của mình sang một bên… Thì… em định vẫn giấu chị sao?

- Em không hiểu chị đang nói gì?

- Bình hỏi có phải bạn trai cũ của em tên là Vũ Phong hay không?

Nụ cười trên môi Hương tắt ngóm.

Thu Hà làm ngơ, tiếp tục nói.

- Chị thực sự rất bất ngờ. Rồi anh ta nói anh ta có một người bạn thân
tên là Vũ Phong, Trần Vũ Phong. Và, anh ta phát hiện ra giữa em với cái
người tên Vũ Phong ấy có mối quan hệ. Không phải là mối liên quan bình
thường, mà là người yêu!

- Chị… đã nói… gì?

- Chị phải nói gì đây? Miệng chị đã cứng đơ. Em gặp lại Vũ Phong, thậm
chí là còn cách đây nửa tháng! Vậy mà lại giấu chị! Em bảo chị trả lời
thế nào?

- Em…

- Dạo này chị thấy em rất lạ. Dù em tỏ ra bình thường nhưng chị vẫn nhận ra. Chị không ngờ lý do lại xuất phát từ Vũ Phong, cái con người ấy….

- Chị! Em xin lỗi vì đã giấu chị, nhưng, em không làm khác được!

- Không làm khác được? Em có thể nói với chị, chị sẽ nghe, và sẽ giúp
em. Nhưng, em đang làm cái gì đây? Rõ ràng là bị anh ta quên lãng, lại
còn giả vờ ngây ngô cười nói bên cạnh như không có gì? Em có biết mình
hành động như thế là rất ngốc nghếch không?

- Chị bình tĩnh đi được không? – Cô dằn đôi đũa xuống mặt bàn, hét lên - Chính vì em biết chị sẽ phản ứng thế này nên em mới không nói! Nói? Em
nói xong rồi thì sao đây? Anh ấy có nhớ ra được không? Chị đừng quên anh ấy chọn quên em! Vậy thì em phải làm sao? Khóc lóc? Giận dữ? Em đã
không còn tha thiết nữa rồi. Nếu mọi chuyện đã thế này thì cứ mặc nó đi! Em mệt mỏi lắm rồi. Xin chị, kệ em đi, được không?

- Kệ em? Chị là chị em! Chị thay mẹ chăm sóc em. Thế mà, em bảo chị cứ
kệ em? Em nghĩ thế nào mà lại thốt ra câu nói vô tâm như vậy? Được! Nếu
em muốn, chị sẽ làm theo lời em!

Thu Hà đứng dậy, khoác áo rồi bỏ ra ngoài.

Cánh cửa đóng mạnh sau lưng Hương. Cô thở hắt ra, đưa mắt nhìn mâm cơm dang dở.

Sao lại như thế này cơ chứ?

- Em biết là chị sẽ ở đây mà!

Hương mỉm cười rồi ngồi xuống. Thu Hà ngước lên nhìn cô rồi mím môi quay sang hướng khác.

Hương đưa mắt nhìn xung quanh. Công viên này gần nhà trọ của cô, thỉnh
thoảng cô và Thu Hà hay đây hóng gió. Những con đường quanh co rợp bóng
cây luôn khiến cho tâm hồn ta bình yên hơn. Mỗi khi thấy mệt mỏi cả cô
và Thu Hà đều chọn lựa nơi này là chỗ trú ngụ cho bản thân. Giờ là giữa
trưa, công viên vắng lặng, chỉ loáng thoáng vài bóng người. Mấy chiếc
ghế đá bên cạnh chẳng có ai.

Liếc nhìn chị mình, rồi cô lại nhìn mặt hồ đang gợn sóng trước mặt.

- Cái đó…

Cô hắng giọng.

- Em xin lỗi! Xin lỗi vì đã không nói cho chị mọi chuyện, cũng xin lỗi vì đã nói với chị những lời nặng nề đó.

- ….

- Em biết là chị quan tâm đến em, lo cho em. Từ bé đến giờ, trừ ông nội
và bố mẹ ra, chị là người hiểu em nhất. Chị luôn nhường nhịn em, bên
cạnh em. Em nhớ lúc em 8 tuổi, chúng ta về nhà bác họ chơi. Vì nghịch
ngợm nên em trượt chân ngã xuống ao. Lúc đó chị đã nhảy xuống kéo em
lên, dù chị mới 10 tuổi và chẳng biết bơi. Kết quả là cả hai chị em mình đã uống no một bụng nước. Em thì không sao nhưng chị thì bị đau bụng,
phải đưa đến bệnh viện rửa ruột. Khi đến bệnh viện thăm chị, nhìn chị
nằm trên giường bệnh, mặt tái xanh nhưng vẫn cười rất tươi và an ủi em
rằng mọi chuyện đã ổn rồi, đừng sợ, em đã thấy hối hận vô cùng. Từ đó
trở đi, em đã tự nhủ với bản thân sẽ bảo vệ chị, không bao giờ làm chị
phải đau.

- Em không cần phải ép mình làm như vậy – Thu Hà vẫn không nhìn cô, cất tiếng nói.

- Không! Sức khỏe chị yếu hơn em. Đó là lý do mẹ luôn phải để mắt đến
chị hơn em. Em nói thế không có nghĩa là em ghen tị đâu nhé. Mặc dù – Cô bật cười – Lúc nhỏ em đã từng nghĩ như thế.

- Em cũng không nghĩ rằng sẽ gặp lại Vũ Phong, phải không?

Thu Hà quay sang, chăm chú nhìn Hương. Cô cũng nhìn chị mình, rồi gật nhẹ đầu.

- Chị có nhớ cái anh chàng tổ trưởng tổ thiết kế của câu lạc bộ bọn em không?

- Cái anh chàng bắt em vẽ đi vẽ lại ấy à? Là cậu ta ư?

- Vâng. Em cũng không ngờ. Tưởng xa xôi nhưng hóa ra lại ngay trước mắt. Chắc anh Bình cũng đã kể hết cho chị nghe rồi phải không? Việc Vũ Phong mất trí nhớ?

- Ừ.

- Rối như mạng nhện là cảm xúc của em. Em đã chẳng thể nghĩ được gì, chỉ có thể mặc mọi thứ diễn ra trước mắt. Em đã cố sắp xếp tất cả, để hiểu
những gì đang xảy ra. Và, em nhận ra là… à… em đã bị đá, và cái người đá em còn chọn quên béng em, xóa em hoàn toàn khỏi cuộc sống của anh ta.
Thay vì nói sững sờ thì hãy dùng từ phẫn nộ? Không, cũng không chính
xác. Em không phẫn nộ! Đầu em giống như trang giấy trắng, không có một
chút cảm xúc nào. Vì chính b