XtGem Forum catalog
Cơn Mưa Cuối Hạ Đầu Thu

Cơn Mưa Cuối Hạ Đầu Thu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 329722

Bình chọn: 9.00/10/972 lượt.

cùng tỉnh táo.

- Chuyện của Vũ Phong?

- Tỉnh rồi hả? Cũng nhanh gớm nhỉ?

- Anh nói đi chứ?

- Cứ bình tĩnh. Hôm qua anh lôi cậu ta đi bệnh viện.

- Bệnh viện? Anh ấy bị đau ở đâu ạ?

- Bình thường em thông minh lắm cơ mà, sao lại hỏi câu ngớ ngẩn thế?

- Anh không bắt bẻ em không được à?

- Anh đưa cậu ta đi khám lại cái đầu. Anh muốn kiểm tra xem rốt cuộc cái vụ tai nạn kia có ảnh hưởng gì không.

- Và?

- Anh đã nói với bác sĩ chuyện cậu ta không nhớ em… Em thực sự muốn nghe chứ? Chuẩn đoán của bác sĩ?

- Anh nói đi.

- Em chắc chứ? Có thể em sẽ không chịu được…

- Không sao. Em muốn nghe.

- Được rồi… Bác sĩ nói có thể đây là dấu hiệu của chứng mất trí nhớ tạm
thời… Nguyên nhân có thể do thần kinh thực thể bị tổn thương. Tuy kết
quả chụp CT của cậu ấy không có gì bất thường nhưng có thể do cú sốc tâm lý nào đó nên dẫn đến việc mất trí nhớ tạm thời…

Hương hoàn toàn hiểu những gì Tuấn Anh nói, và cô nhận ra có điều gì bất thường. Bàn tay cầm điện thoại khẽ run lên.

- Rồi sao nữa ạ?

- Tuy nhiên, theo như lời bác sĩ… cậu ấy khi hồi phục sau tai nạn… lại
chỉ quên mình em… thì rất có thể … đó là biểu hiện của việc mất trí nhớ
có lựa chọn…Lựa chọn mất trí nhớ là một người sau khi bị kích thích quá
độ hay não bộ bị va chạm mạnh lựa chọn quên đi một số ký ức không hay mà mình muốn quên hay trốn tránh… Alô? Alô? Hương? Em còn nghe máy đấy
chứ?

- Anh nói tiếp đi.

- Chứng mất trí nhớ này, có thể chữa được. Vẫn có cách chữa trị, dựa vào việc giúp cậu ta nhớ lại các sự kiện đã qua, con người và hoàn cảnh mà
cậu ta đã quên. Sẽ có lúc nào đó, những thứ đó sẽ tác động vào và khiến
cậu ấy nhớ lại.

- Nếu anh ấy không muốn? Nếu anh ấy từ chối phần kí ức ấy thì sao?

- Ừm… Sẽ rất khó khăn… Nhưng phải thử thì mới biết được… Nhưng không phải là không có cách…

- Em hiểu rồi. Vũ Phong có biết không ạ? Việc anh ấy bị như thế?

- Anh không cho cậu ta biết, chỉ viện lý do muốn khám lại sức khỏe cho
cậu ta thôi. Nhưng vấn đề là cậu ta cũng biết bản thân và em có mối liên hệ rồi.

- Sao anh ấy…

- Đây là lí do anh phải gọi cho em đấy. Em có nói gì không?

- Không ạ.

- Vậy thì ai nói đây?

Hương nghĩ một lúc rồi sa sầm mặt, nghiến răng thốt lên cái tên:

- Minh Châu!

- Bà đã nói cái gì hả?

Hương gào lên trong điện thoại. Cô tức giận đến nỗi bàn tay cầm điện thoại trắng bệch ra.

Đầu dây bên kia vang lên giọng Minh Châu đầy hối lỗi.

- Xin lỗi. Thực sự là tôi không cố ý. Chỉ là vô tình thốt ra…

- Bà… đã… nói… cái … gì?

- Tôi gặp anh Bình và anh Phong trong căn tin, nên bắt chuyện. Có cả
Thảo và Đức nữa…Rồi… Anh Bình hỏi tụi tôi gặp bà như thế nào, tại sao
lại chơi thân với nhau… Tôi cũng hỏi lại về quan hệ của bà và anh ấy, cả chị Hà nữa… Rồi… Thề với trời là tôi không hề nhận thức được mình đã
nói như thế…

- Bà nói cái gì?

- Tôi hỏi anh Phong… rằng… anh ấy thực sự không biết bà là ai sao? Rằng… anh ấy không nhớ hai người từng quen nhau à? Anh Bình còn nhớ rõ như
vậy mà anh ấy lại quên đi dễ dàng như thế ư? Trời ơi! Lời nói thốt ra
khỏi miệng thì tôi cũng thấy mắt Thảo và Đức trợn tròn lên.

- Rồi sao nữa?

- Vũ Phong rõ ràng là rất kinh ngạc… Anh ấy hỏi là có chắc chắn như vậy không?

- Bà đã trả lời ra sao?

- Tôi chỉ biết cười trừ. May là Đức lái sang chuyện khác. Sau đó anh ấy
không nói gì nữa, chỉ trầm ngâm ngồi một chỗ. Thực sự xin lỗi bà! Tôi
biết tội tôi lớn thế nào rồi!

- Bà cũng biết như thế à?

- Nhưng cũng chỉ là chi tiết nhỏ thôi, đúng không? Hai người từng biết
nhau chứ có rõ ràng là đã từng hẹn hò đâu. Mọi thứ chỉ là suy đoán thôi, chắc chắn anh ấy không đoán ra được câu chuyện…

- Có thể… Nhưng giờ thì khác rồi.

- Hả? Là sao?

Hương kể lại thông tin mà Tuấn Anh đã nói với mình.

- Bà hiểu rồi chứ? Nếu chỉ là câu nói của bà thì Vũ Phong sẽ không đoán
ra… Nhưng bà nói thế rồi đột nhiên Tuấn Anh lại lôi anh ấy đi khám bệnh… Bà nghĩ anh ấy không nghi ngờ sao?

- Nhưng mà tôi hỏi này?

- Bà nói đi.

- Tại sao bà lại lo sợ Vũ Phong biết quan hệ trong quá khứ giữa bà với
anh ấy? Chẳng phải ba năm qua bà đã chờ đến ngày này sao? Gặp lại và
biết lý do vì sao năm xưa anh ta lại phũ phàng như thế? Đấy chính là mục đích chính của bà mà? Hơn nữa, cái gì mà mất trí nhớ có lựa chọn? Anh
ta chọn quên bà sao? Tàn nhẫn như thế mà bà vẫn cố tỏ ra như không có gì à?

- …

- Tôi nói trúng rồi chứ gì? Bà là kẻ nhát gan, bà sợ Vũ Phong sẽ dần nhớ ra, cũng là lúc lý do anh ấy rời bỏ bà và chọn quên đi tất cả sẽ hé mở. Bà đang trốn tránh!

- … Nếu không có gì… tôi ngắt máy đây…

- Khoan… Khoan….

Hương ngồi thần người trên giường, tay vẫn cầm điện thoại.



“Theo như