Cơn Mưa Cuối Hạ Đầu Thu

Cơn Mưa Cuối Hạ Đầu Thu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 329760

Bình chọn: 9.5.00/10/976 lượt.

cô lấy tư cách gì mà hỏi cơ chứ? Anh ấy sẽ nhìn cô như
một kẻ tọc mạch, thích xoi mói đời tư người khác. Trước khi mọi thứ được làm rõ, cô sẽ không hỏi, dù chỉ một câu. Tất cả phụ thuộc vào thông tin của Tuấn Anh.

Đã hai ngày trôi qua nhưng cô vẫn chưa nhận được bất cứ cuộc gọi nào của Tuấn Anh, giờ học của cô và anh ta lại khác nhau, rất khó để tìm gặp.
Mặc dù tỏ ra bình thản nhưng lòng dạ của cô cứ như lửa đốt.

- Mặt tôi có nhọ à?

Giọng nói trầm trầm khiến cô giật mình. Đưa mắt nhìn Vũ Phong, cô thấy
khóe môi anh ấy hơi nhếch lên, mặc dù khuôn mặt vẫn thản nhiên.

- Em làm bài đến đâu rồi?

- À… Gần xong…

- Có thể cho tôi xem được không?

- Hả? Để… để làm gì?

- Tôi tò mò đàn em khóa sau mình học hành thế nào thôi. Được chứ?

Chưa để cho cô trả lời, Vũ Phong đã đứng dậy, đi vòng qua chiếc bàn, cúi xuống nhìn vào laptop của cô.

Mùi hương nhè nhẹ phảng phất, khuôn mặt sát ngay bên cạnh, hơi thở âm ấm phả vào tai khiến tim cô đập mạnh.

Liếc mắt sang, cô có thể nhìn rõ cả lông mi của Vũ Phong đang rung nhẹ theo chuyển động của con ngươi.

- Cái này… Chỗ này, theo tôi không chính xác lắm.

Lôi bản thân khỏi cảm xúc ngại ngùng và lúng túng, cô nhìn theo ngón tay của Vũ Phong chỉ. Trùng hợp là cái phần anh ấy chỉ ra cũng là chỗ cô
còn đang phân vân.

- Em thấy thế nào? Đề bài không nói rõ, em nên chia trường hợp thì hay hơn.

- Tôi cũng nghĩ vậy, nhưng còn chưa chắc chắn nên…

- Cứ làm theo ý kiến bản thân là được. Thực ra chỉ cần em không sai kiến thức cơ bản thôi, chứ các thầy cô tổ hình sự thích sinh viên bảo vệ cho ý kiến mình đưa ra hơn là phụ thuộc vào lời thầy cô nói.

- Vậy sao?

- Thật mà. Em nêu quan điểm, phân tích và bảo vệ cho ý kiến đó. Đấy là
yêu cầu căn bản cho mỗi sinh viên học trường này. Học luật thì trước
tiên em phải tự tin với chính bản thân mình trước đã.

- Nhưng tự tin thái quá thì chẳng hay ho gì.

- Đó lại là mặt khác. Nói chung em không cần cái gì cũng phải theo giáo trình đâu.

- Cho tôi hỏi môn hình sự 1 anh được mấy phẩy?

- Xem nào… À, 9,2. suýt chút nữa thì được 9,5. Lúc đó tôi có hơi thất vọng.

- …

- Em lại im lặng rồi.

- Tôi có thể nói gì đây?

- Bất cứ điều gì.

- Vậy à? Thế thì anh đừng để bụng nhé. Người ta nói thiên tài thường quái đản. Quả nhiên chẳng sai chút nào.

Vũ Phong ngẩn người nhìn cô. Hương cũng không thèm nhìn anh nữa mà cúi xuống đánh nốt trang word đang dở dang.

Chợt cô nghe thấy tiếng khịt mũi, có hơi giống như ai đó đang nín cười. Nhíu mày, cô ngẩng lên.

- Buồn cười lắm à?

- Không.

- Vậy thì tại sao anh lại cười?

- Tôi có cười đâu. Tại ngứa mũi thôi.

- …

- Thôi nào. Em đừng cau có nữa. Sẽ có nếp nhăn sớm đấy.

- …

- Em bướng bình thật đấy.

Cạch.

Cô tắt laptop, cho vào cặp, thu dọn bút và vở trên mặt bàn rồi đứng dậy.

Vũ Phong nắm lấy cổ tay cô.

- Em đi đâu?

- Đi ăn. Tôi đói thì phải ăn. Anh có thắc mắc gì nữa không?

- Có.

- Gì nữa?

- Tôi đi cùng nhé?

Cô rút tay mình ra khỏi bàn tay Vũ Phong, bước nhanh ra khỏi thư viện. Ở lại thêm vài phút nữa chắc đầu cô bốc khói vì tức mất.

Đằng sau cô Vũ Phong chỉ mỉm cười, nhàn nhã bước theo.

- Này.

Minh Châu giật giật gấu áo Hương, liếc mắt về phía Vũ Phong đang mua đồ ăn, ghé tai cô thì thầm.

- Anh ta làm gì ở đây vậy hả?

- Tôi biết sao được? Bà muốn biết thì hỏi đi.

- Bà! Tức chết đi được. Đã thế tôi có nói gì thì cấm chặn lời.

- Tùy bà! Mà bà xem tôi có gì bất thường không?

- Có. Não bà có vấn đề.

- Ý tôi là bề ngoài ý. Bà có thấy mấy đứa con gái xung quanh cứ nhìn tụi mình chằm chằm không?

Minh Châu thở hắt ra, vỗ vỗ lên vai cô.

- Tôi nói này.

- Hả?

- Bà có thể không để ý trái đất nó quay thế nào nhưng làm ơn hãy chú ý đến những gì xảy ra xung quanh mình được không?

- Nói rõ đi.

- Được. Nói huỵch toẹt ra là bà có biết mình quen những ai không? Vũ
Thanh Bình, Phan Tuấn Anh, Trần Vũ Phong. Bà biết ba người này nổi tiếng thế nào không hả? Ngoại hình, học hành đều xuất sắc. Họ là thần tượng
của biết bao sinh viên nữ trong trường. Ba người ưu tú như thế cứ suốt
ngày lượn lờ quanh bà. Bà nghĩ mọi người sẽ nghĩ gì?

- Thật đấy à? Có cường điệu quá không đấy?

- Tôi nói mà bà còn bĩu môi cười cợt thế hả? Đã thế thì từ nay về sau đừng có mà hỏi han gì.

- Sorry, sorry mà. Bà giận à? Tôi đùa thôi.

- Sao người như tôi lại chơi được với bà nhỉ? Tức chết đi được.

Hương bật cười, đưa cốc nước lên uống một ngụm nước, mắt dõi theo bóng dáng Vũ Phong đang bước lại gần.

- Hai em ăn cái này nhé?

Snack, xoài dầm, cóc dầm bày trước mặt cô


Snack's 1967