
>Sao em vẫn nhăn nhó thế hả? Tôi đã nói rất thành thật mà?
- Chỉ trong vòng có mấy tiếng đồng hồ thôi nhưng tôi phải đếm được không dưới 10 lần em nhìn tôi đấy nhé.
Giọng nói pha chút trêu chọc của Vũ Phong khiến Hương như bừng tỉnh. Cô
bối rối cúi xuống nhìn chằm chằm vào bát cháo đã vơi hơn một nửa, sau đó đưa tay với lấy cốc nước trên mặt bàn uống một ngụm lớn.
- Em thích tôi à?
Phụt!
- Khụ khụ…. Khụ khụ…
- Em có cần phản ứng dữ dội vậy không?
Vũ Phong lấy giấy ăn lau mặt. Còn cô thì mặt mũi đã đỏ như mặt trời mọc.
- Anh… có thể hỏi câu hỏi gì… bình thường được không?
- Bình thường mà. Em có thích tôi không? Tôi thì rất thích cá tính của
em, mặc dù, chúng ta quen nhau chưa lâu. Chúng ta làm bạn được chứ?
Hương tròn mắt nhìn Vũ Phong, mất hơn 1 phút rồi bật cười.
- Này, em cười cái gì?
Cô lắc đầu, không kìm được càng cười lớn hơn.
- Ê, mọi người đang nhìn kìa.
- Anh… đúng là anh rồi…
- Hả? Em ngừng cười rồi nói rõ xem nào?
Cô vẫn lắc đầu quầy quậy, khóe mắt có chút ươn ướt.
Vũ Phong, anh biết không? Em nhận ra anh giữa ngàn người không phải vì
ngoại hình nổi bật, mà chính là vì tính cách này của anh đấy. Anh nghĩ
gì nói nấy, không hề câu nệ. Phóng khoáng như cơn gió trên thảo nguyên.
Chỉ cần anh vẫn là anh, thế là đủ rồi.
- Rồi sao? Hai người cứ thế ăn xong rồi ai đường nấy đi à?
Minh Châu trợn mắt nhìn Hương như không tin nổi.
- Chứ còn làm gì?
- Khoan! Bà không hiểu vấn đề à? Bà có một nghi ngờ to đùng cần phải hỏi anh ta thế mà bà chỉ ăn rồi cười sau đó là đi về? Có đùa không đấy?
Minh Châu nhảy dựng lên như phải bỏng. Rồi nhận ra mọi người xung quanh đang nhìn mình, cô nàng nhe răng cười và ngồi xuống.
- Thật không thể tin được! Cơ hội như thế mà bà lại bỏ qua?
- Mải ngắm người ta thì lấy đâu tâm trí mà hỏi – Thảo bật cười.
- Thế mới biết đẹp trai đúng là hại dân hại nước mà. Giờ thì vui rồi. Bà định thế nào đây Hương?
Cô nhìn Minh Châu rồi lại quay sang phía Thảo. Cả hai cũng chăm chú nhìn lại cô.
Nhún vai, cầm cuốn giáo trình dày cộm nhét vào cặp, cô nhếch môi.
- Lên thư viện!
- Ê! Lúc nào rồi mà còn lên thư viện hả?
Minh Châu gào lên phía sau cô, mặc cho Thảo kéo tay áo.
- Mai nộp bài cá nhân hình sự rồi. Tôi đã làm đâu? Vũ Phong còn có thể trì hoãn chứ thầy thì không.
- ờ… Vậy thì bà cút đi với cái bài khỉ gió đó đi.
Chọn cho mình một góc yên tĩnh, Hương mở laptop bắt đầu làm bài tập.
Thư viện khá vắng, ai cũng chăm chú làm việc của mình. Điều này càng làm cô tập trung hơn.
Cạch.
Một chiếc bút rơi xuống giữa cuốn sách của cô. Ngẩng lên cô mở to mắt khi thấy nụ cười tươi của Vũ Phong.
- Hi!
- Chào anh!
- Tôi… ngồi đây được chứ?
- Bàn này đâu phải của tôi.
Vũ Phong nghe vậy liền trút đống sách đồ sộ đang ôm trên tay xuống mặt bàn, kéo ghế ngồi phía đối diện cô.
- Bút của anh.
- À. Cảm ơn em. Đang làm bài à?
- Vâng.
- Môn gì thế?
- Hình sự 1.
- Ồ. Tôi thích môn này lắm. Năm thứ nhất thích thật đấy, toàn môn chung, khá dễ dàng.
Hương đẩy gọng kính cao lên, đưa mắt nhìn Vũ Phong.
Thấy ánh nhìn của cô, Vũ Phong hỏi:
- Sao thế? Tôi nói sai à?
- Ai cũng thế, khi đi qua rồi thì đều nói rất dễ dàng.
- Vậy ư? Nhưng tôi nói không sai đâu. Cứ chờ đến khi em lên năm thứ ba
thì mới biết môn chuyên ngành khó như thế nào. Năm thứ nhất là năm nhàn
nhã nhất, tin tôi đi, em nên tận hưởng khoảng thời gian này, chứ bắt đầu sang năm thứ hai em sẽ chẳng còn thời gian chơi bời gì đâu.
- Cám ơn lời khuyên của anh. Giờ tôi có thể làm bài tập của mình được chứ?
- À, làm phiền em rồi, anh cũng làm việc của mình đây.
Ai làm việc của người ấy, không gian có chút chùng xuống.
Hương đưa mắt nhìn qua màn hình laptop. Vũ Phong đang chăm chú đọc một
quyển sách tựa là “Ngân hàng thương mại”. Đầu anh ấy hơi cúi khiến cho
tóc phủ lòa xòa trước trán, lông mày nhíu lại. Cô đã nhìn Vũ Phong như
thế mất một lúc lâu. Quan sát anh ở cự ly gần như thế này, cô phát hiện
ra phía đuôi mắt gần lông mày trái của anh ấy có một vết sẹo. Có khi nào đó là vết sẹo từ vụ tai nạn ba năm trước không? Vụ tai nạn ấy xảy ra
như thế nào? Vết thương nặng không? Phải nằm viện bao lâu? Vì sao lại
xảy ra tai nạn? Bao nhiêu câu hỏi cô muốn hỏi Vũ Phong, nhưng cuối cùng
lại lựa chọn im lặng. Minh Châu bảo cô là con thỏ nhát gan, việc gì nếu
không chắc chắn thì cô sẽ không làm. Cô không phủ nhận nhận xét này.
Không phải vì sợ, mà là lo lắng. Tuấn Anh từng nói Vũ Phong sẽ trở thành con người khác khi nhắc tới gia đình. Cô không muốn thấy nỗi đau của
anh ấy bị khơi dậy. Huống hồ, trong mắt anh ấy cô giờ đây là một người
hoàn toàn xa lạ,