
và Minh Châu. Minh Châu nhón một miếng cóc, tròn mắt nhìn Vũ Phong.
- Sao anh biết tụi em thích ăn cái này?
- Chẳng phải con gái thì thích ăn những món này sao?
- Chứ không phải bạn anh toàn con gái à?
- Tôi không có bạn thân là nữ.
Minh Châu đưa mắt nhìn Hương đang chăm chú cắn miếng xoài to bự, tiếp tục hỏi.
- Dạo này em hay gặp anh đi cùng Hương.
- À, chúng tôi vô tình gặp nhau thôi. Có thể do thời khóa biểu trùng nhau nhiều.
- Vậy sao? Hai người có duyên thật đấy. Làm em ghen tỵ quá.
- Này. Chẳng phải bà nói thích ăn xoài sao? Không ăn đi còn ngồi đó làm
gì – Hương vừa nói vừa nhét miếng xoài vào miệng Minh Châu.
Cô nàng trừng mắt nhìn cô.
Khẽ nhún vai, cô chỉ chỉ vào đĩa xoài và cóc.
- Hương này?
- Dạ?
- Cho em cái này.
Vũ Phong đẩy về phía cô ba bốn quyển sách. Cô nhìn đống sách rồi lại nhìn anh.
- Lần trước em nói không tìm được tài liệu cho môn dân sự sao? Sáng nay
vô tình tôi nhìn thấy mấy cuốn này nên mượn cho em luôn.
- Cám ơn anh.
- Không có gì. Tôi có việc gấp phải đi, xin lỗi vì không ngồi nói chuyện được với hai em.
- Không sao. Anh có việc thì cứ đi đi.
- Vậy, tạm biệt.
- Vâng, chào anh.
Hương nhìn theo đến khi Vũ Phong biến mất trong đám người trước cửa căng tin rồi mới quay lại. Cô giật bắn người vì thấy Minh Châu đang chằm
chằm nhìn mình, trên môi nở một nụ cười mờ ám. Lấy lại bình tĩnh, cô
hỏi:
- Lại gì nữa đây?
- Khai thật đi. Hai người đến giai đoạn nào rồi?
- Giai đoạn gì?
- Có ngốc cũng nhận ra Vũ Phong quan tâm bà thế nào. Vô tình nhìn thấy?
Bà nhìn thông tin trên mã sách đi, chúng ở các giá khác nhau, cách nhau
cả dặm. Tìm được cũng phải mất kha khá thời gian đấy.
- Rồi sao?
- Thôi nào. Bà nên nhìn thẳng vào vấn đề đi. Mặc xác anh ta có còn nhớ
bà hay không nhưng rõ ràng hành động của anh ta chứng minh rằng anh ta
vẫn quan tâm đến bà với tư cách là một người con trai chứ không phải là
tiền bối.
- Thì bạn bè cũng có thể là con trai mà.
- Nguyễn Thu Hương – Minh Châu nghiến răng, trừng mắt – Bà lại giở trò
ngu ngơ với tôi đấy hả? Bà nghĩ tôi là ai hử? Thành thực thì có gì xấu
xa đâu? Huống hồ như thế là tin tốt mà.
- Tin tốt? Tin tốt gì? Bà nghĩ anh ấy đơn giản vậy sao? Tuấn Anh cũng đối tốt với tôi, chẳng lẽ anh ấy cũng thích tôi à?
- Tuấn Anh khác – Minh Châu cau mày – Anh ta là kẻ đào hoa, thay bồ như thay áo. Sự quan tâm của anh ta không đáng một xu.
- Sao giọng bà gay gắt thế? Anh ấy làm gì có lỗi với bà à?
- Không. Nhưng tôi chúa ghét kiểu con trai như thế.
- Vậy mà tôi vẫn thấy bà và anh ấy nói chuyện vô cùng ăn ý đấy.
- Nói chuyện được không có nghĩa là hòa hợp được. Mà bà đừng có đánh
trống lảng. Tôi đang hỏi bà mà. Bà định thế nào đây? Cứ thế này mãi được à?
- Tôi không biết.
- Lại không biết. Nói chuyện với bà thà nói với cái đầu gối của tôi còn
hơn. Thảo nói anh Bình cũng chơi thân với Vũ Phong. Bà thử dò la ở chỗ
anh ấy xem thế nào?
- Nếu hỏi được anh Bình thì tức là mọi chuyện đã sáng tỏ như ánh mặt trời. Không hy vọng gì đâu.
- Vậy thì làm thế nào? Cái lão Đức chết giẫm. Bình thường thì nổ ghê lắm thế mà lúc cần thì chẳng thấy mặt mũi đâu.
- Bà đã bảo lão ấy làm gì?
- Thì lão ấy hay đi chơi bóng với mấy anh ấy. Tôi bảo lão ấy tìm kiếm thông tin, nhưng hơn tuần rồi chẳng chút động tĩnh.
- Bà cũng ra dáng lắm nhỉ? Bà định mang chuyện của tôi chuyển thành tiểu thuyết trinh thám rồi tự mình đóng vai thám tử đấy à?
- Bà cũng biết tôi nghiền Conan mà. Haizz… Bệnh nghề nghiệp.
- Nếu để người ngoài hay chính Vũ Phong biết thì bà chết với tôi.
- Tôi biết nên làm thế nào mà. Bà cứ yên tâm. Ok?
- Haizz.
Hương nhìn Minh Châu đang nhe răng cười hớn hở mà trong lòng như có đá
đè. Cô nàng Minh Châu này đang tính làm gì đây? Không cẩn thận thì mọi
thứ sẽ còn rối tung hơn nữa.
Và thực sự là mọi chuyện đã trở nên lộn xộn.
Đang ngủ thì chuông điện thoại reo. Mắt nhắm mắt mở mò mẫm tìm nơi phát
ra tiếng nhạc, mất một lúc cô mới ấn được nút trả lời. Vang lên ở bên
kia đầu dây là giọng con trai gấp gáp.
- Chẳng phải anh nói là em cứ bình tĩnh sao? Làm thế nào mà Phong lại biết thế hả?
Vẫn còn ngái ngủ nên cô không nhận ra nổi đây là giọng của ai, chỉ biết hỏi lại:
- Anh là ai?
- Ê, em quá đáng thật đấy. Anh có lòng tốt báo tin cho em mà em lại phũ phàng thế hả?
- Tuấn Anh?
- Nhận ra rồi hả? Xem nào… Giờ đã là 9h45’ sáng. Em vẫn còn mơ giấc mộng gì đẹp thế?
- Xin lỗi. Em không lưu số của anh nên…
- Đáng ra em không nên giải thích. Ôi, đau lòng quá…
- Anh báo cho em tin gì vậy? Chẳng lẽ…
Ngay lập tức cơn buồn ngủ bị đẩy lùi, cô bật dậy, giọng vô