
ói chúng ta làm luôn tại đây?
- Chứ còn chờ đến bao giờ? Hoạt động sắp diễn ra rồi.
Bút, màu vẽ,… mọi dụng cụ đều có đủ cả.
Hương và Vũ Phong dọn hết những thứ vướng víu chiếm chỗ xung quanh, bắt đầu vào việc hoàn thành tấm biểu ngữ.
Hai tiếng sau, khi tay đã mỏi nhừ, thì tất cả cũng hoàn thành xong xuôi.
Hương đứng dậy vươn vai, nhìn bản thân rồi lại quay sang Vũ Phong. Quần áo họ dù có che chắn thế nào cũng dính toàn màu vẽ.
- Chà… Trời tối nhanh thật đấy.
- Vâng.
- Thu dọn chỗ này xong tôi mời em ăn tối luôn nhé?
- Có lẽ không được… Tôi …
- Hừm… Từ lúc gặp đến giờ… Hương này?
- Có gì ạ?
- Em đừng xưng “tôi” được không? Nghe có vẻ lãnh đạm…
- …
- Cứ xưng em như với Tuấn Anh là được.
- Còn anh?
- Tôi?
- Anh cũng có nên thay đổi cách xưng hô?
- Tôi nghĩ là không cần thiết…
- Anh bắt người ta thay đổi trong khi bản thân lại không? Anh vẫn vậy, Vũ Phong…
Dù đã ngừng lại nhưng Hương biết mình đã lỡ miệng. Bằng chứng là đôi lông mày của Vũ Phong hơi nhíu lại.
- Ờ… Không còn việc gì… thì tôi về đây…
- Khoan đã!
- Sao cơ ạ?
- Em ở nguyên đó!
- Hả?
- Chờ tôi một chút.
Cô ngây ngốc đứng nhìn Vũ Phong dùng tốc độ của gió dọn mấy thứ bừa bãi. Không đến 5 phút đồ đạc đã về đúng vị trí của nó.
- Đi theo tôi!
Ngoài trời lạnh hơn trong nhà rất nhiều. Một tay cô kéo cao cổ áo, tay
còn lại bị Vũ Phong nắm chặt. Chỗ cổ tay tiếp xúc với bàn tay ấy nóng
rực. Tay cô vẫn lạnh và tay của Vũ Phong vẫn luôn ấm như thế.
Từ lúc ra khỏi phòng, Vũ Phong chưa nói một câu nào, cứ thế mà đi thẳng, kéo theo cô líu ríu đằng sau. Rồi anh đột ngột dừng lại khiến cho kẻ đi phía sau là cô không kịp phản ứng, đâm sầm vào.
- Ui da!
- Đến rồi.
Ngó qua tấm lưng rộng của Vũ Phong, Hương nhận ra cái nơi mà anh đưa cô đến là một quán cháo.
- Vào thôi!
Quán cháo này không lớn nhưng rất đông khách. Cả hai vất vả lắm mới kiếm được một chiếc bàn còn trống.
- Em muốn ăn cháo gì?
- Anh định mời tôi ăn thật đấy à?
Vũ Phong nhìn cô rồi không trả lời mà lớn tiếng gọi luôn hai tô cháo sườn, không hành.
Như có cái gì chẹn ngang cổ họng, khiến cô nghẹn ứ. Cô im lặng, không nói gì nữa.
Hai tô cháo lớn nghi ngút khói được bưng ra. Vũ Phong đưa cho cô một
chiếc thìa rồi bắt đầu ăn tô cháo của mình một cách ngon lành.
Cô hết nhìn tô cháo rồi lại nhìn Vũ Phong. Trái tim bỗng chốc đập mạnh, sống mũi cay cay.
- Sao em cứ nhìn tôi mãi vậy?
- Hả?
- Nhìn tôi thì no được à? Ăn đi chứ?
- Ai… ai nói… tôi nhìn anh… tôi chỉ là... chờ cháo nguội… đúng… chờ cháo nguội bớt thôi.
Mặc dù không nói gì nhưng cô thấy khóe môi của Vũ Phong khẽ nhếch lên.
Lập tức khuôn mặt cô nóng bừng lên. Anh ấy biết cô đang chống chế.
Vội vàng tránh né nụ cười ấy, lập tức cho một thìa cháo vào miệng, nhưng cô hốt hoảng kêu lên.
- Oái! Nóng quá!
- Có sao không? Chờ chút!
Vũ Phong rót cho cô một cốc nước. Nước lạnh giúp xua đi cơn rát bỏng ở đầu lưỡi.
- Cẩn thận chút! Tôi không nghĩ có người ăn cháo nóng mà không thèm thổi như em đấy.
- Anh nghĩ vì sao chứ?
- Vì tôi à?
- ….
- Em không trả lời nghĩa là tôi đoán đúng nhé?
- Vì sao anh biết tôi ăn cháo mà không thêm hành?
- Hả? Vì sao ấy à? Tôi không biết!
- Câu trả lời gì mà…
- Thật đấy. Chỉ theo thói quen thôi. Tại tôi cũng không ăn hành.
- Vậy ư?
- Em thất vọng sao?
- Không. Có gì mà thất vọng chứ?
Cô ăn thêm một thìa cháo, lần này thì chắc chắn nó đã nguội bớt. Cháo
nấu nhừ, gạo rất thơm, thịt cũng mềm. Có cái gì đó giống như cháo Thu Hà vẫn hay nấu cho cô.
- Thế nào?
- Dạ?
- Cháo. Ngon chứ?
- Ngon.
- Một lần do về quá muộn nên tôi vô tình vào đây ăn. Không nghĩ vì thế phát hiện ra một quán ăn nấu ngon thế này.
- Nhìn dáng vẻ của anh cứ như tìm được báu vật vậy.
- Chứ còn gì nữa. Em không biết đấy thôi, đối với tôi được nếm những món ăn ngon là một niềm hạnh phúc…
- Và có thể nấu những món ấy thì còn tuyệt vời hơn?
- Sao em biết?
- Vì sao ư? … Ừm… Tôi đoán.
Vũ Phong ngẩn ra một lúc rồi phá lên cười.
- Có gì đáng cười ư?
- Em biết không, Hương? Em rất thú vị.
Bàn tay đang đưa thìa cháo lên miệng của cô khẽ run. Đặt thìa xuống, cô đưa mắt nhìn người con trai trước mặt.
Vì sao ư??
Tôi không biết!
Thật đấy!
Ừm… Xem nào… Có thể vì em rất xinh…
Không vui à? Đừng trừng mắt nhìn tôi như thế!
Thôi được rồi! Vì em rất thú vị, như một cuốn sách, khiến tôi tò mò muốn xem nó viết cái gì.