Insane
Cơn Mưa Cuối Hạ Đầu Thu

Cơn Mưa Cuối Hạ Đầu Thu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 329615

Bình chọn: 8.5.00/10/961 lượt.

ản thân còn không hiểu mình đang nghĩ cái gì thì em có thể kể với chị thế nào đây?

- …

- Em định khi mọi thứ ngã ngũ mới nói, và cần chị giúp. Nhưng, giờ chị biết rồi.

- Ngã ngũ? Ngã ngũ kiểu gì?

- Dạ?

- Hương, nhìn chị này!

Thu Hà dùng hai tay nắm lấy bả vai cô, xoay cô lại phía mình.

- Em có muốn biết khuôn mặt em đang biểu lộ cái gì không?

- Biểu lộ… cái gì ạ?

- Mắt em chỉ toàn hoang mang và lo lắng. Giống như năm xưa khi Vũ Phong
đột nhiên mất tích. Em của khi ấy chỉ biết tìm kiếm cậu ta như người mất hồn. Nhưng ít ra còn khá hơn bây giờ. Em hiện tại hoàn toàn chẳng có
hành động nào cả. Biểu hiện này của em khiến không chỉ chị mà cả bạn bè
em cũng thấy sợ hãi. Chị đã gọi ngay cho Minh Châu và Thảo. Hai đứa nó
bảo chẳng biết làm thế nào. Em đang tự dựng lên một bức tường rất dày
bao bọc bản thân, không cho ai bước chân vào nội tâm của mình. Hương! Em đang trốn tránh!

- …

- Chị không giận em. Chị cũng như năm 10 tuổi, sẵn sàng cứu em dù bản
thân có bị sao chăng nữa. Nhưng khi ấy, em đã vươn đôi bàn tay nhỏ xíu
ra nắm lấy tay chị và kêu chị cứu em. Còn bây giờ, em lại nắm chặt bàn
tay mình lại, không cho chị cơ hội nào cả. Chị lo lắng cho em vì chị
nhìn ra điều ấy. Em có dám chắc bản thân sẽ trụ vững không?

Ngày cuối cùng của mùa đông.

Trời xám xịt và gió khá to. Gió đông. Báo hiệu xuân đã gõ cửa.

Hương ngồi nhìn cành cây lơ thơ vài chiếc lá đang bay bay trong làn gió.

Em có dám chắc bản thân sẽ trụ vững hay không?

Câu hỏi của Thu Hà vang lên trong đầu.

Mê cung đã hình thành và dần lớn hơn. Cô đang đi sâu vào trong đó. Không chỉ dẫn, không đèn pin, không ai đi cùng. Mà càng vào sâu càng tối,
càng lạnh. Hoàn toàn mất phương hướng.

Người có thể giúp cô bây giờ chỉ có Vũ Phong.

Nhưng, ký ức về cô của Vũ Phong lại trống trơn. Một ký ức rỗng. Như vỏ
sò trên bãi biển. Vang vọng tiếng sóng, thực thực hư hư. Có mà lại
không.

Cô mở ngăn kéo bàn, lôi ra một con mèo màu vàng đã cũ, không còn hoạt
động. Câu nói “I love you” ngộ nghĩnh cũng không thể cất lên nữa.

- Mày giống hệt người đã mua mày.

Cô đưa tay véo véo tai con mèo.

- Tao giữ gìn mày cẩn thận như thế, nhưng mày vẫn hỏng. Còn anh ấy, …
Mày biết không, mẹ tao luôn bảo tao là người ta đến được với nhau là do
duyên phận nó quyết định. Duyên phận là cái trời ban, cái đó thì tao
không tranh được… Nhưng mà tao lại nghĩ, có giữ được hay không thì phải
do chính con người quyết định chứ? Tao luôn tin chắc mình làm được. Giữ
chắc mối duyên trời ban! Tuy nhiên, đó là tao! Còn anh ấy, thì lại
không…

Cạch!

Choang!

Tiếng động mạnh mang cô về với thực tại.

Gió lùa qua cửa sổ để mở, khiến rèm cửa bay phấp phới, kéo theo chiếc cốc sứ trên mặt bàn. Mảnh sứ bắn khắp nơi.

- Không phải chứ? Đây là chiếc cốc mình thích nhất!

Cô chán nản ngồi xuống, nhìn đống đổ vỡ ấy, thở hắt ra và bắt đầu dọn dẹp.



Ai cũng nói đời người quanh co, thế sự khó đoán, quanh đi quẩn lại bao năm sẽ vẫn quay về chỗ cũ, gặp được người ấy, nhìn thấy cảnh ấy, một câu
“thì ra em vẫn ở nơi đây” đã nói lên toàn bộ cảm thán. Nhưng có mấy ai
hiểu cho nỗi khổ của người đứng đợi ở chốn xưa?

(Ai là của ai – Tiên Chanh)



***

Bí mật luôn là điều mà con người muốn giấu diếm, và cũng là cái mà họ
muốn khai phá. Tuy nhiên, thái độ với hai vấn đề trên của mỗi người lại
khác nhau. Hương cho rằng Vũ Phong sẽ hẹn gặp mình. Nhưng không! Vũ
Phong hoàn toàn chẳng đề cập đến mà còn không thèm tìm gặp cô. Ngay cả
khi gặp nhau trên thư viện, Vũ Phong cũng vẫn hề mở miệng, chỉ đứng nhìn cô, đôi mắt ẩn sâu thắc mắc. Cô không né tránh mà nhìn thẳng vào đôi
mắt ấy.

- Chào anh!

- À, chào em.

- À là sao? Hình như anh không muốn gặp tôi?

- Không phải vậy. Em lên thư viện?

- Anh nhìn xem chỗ chúng ta đang đứng là ở đâu?

- Xin lỗi. Tôi không được tỉnh táo. Hôm qua đi ăn uống với tụi Bình và Tuấn Anh.

- Ba người các anh có vẻ rất thân?

- Ừ. Tuấn Anh là từ hồi cấp hai, còn Bình là lên đại học. Em ngồi đây chứ?

- Được ạ.

- Bài vở thế nào?

- Sao lần nào gặp nhau anh cũng hỏi về nó thế?

- Tôi chỉ muốn biết thôi… ừm… với tư cách đàn anh mà…

Trong tim có cái gì chích vào, nhoi nhói, khiến nụ cười trên môi Hương
có héo đi đôi chút. Nhưng Vũ Phong đang mải lôi vở ra nên không nhìn
thấy.

- Cám ơn anh về mấy cuốn sách lần trước. Nó rất hữu ích.

- Vậy ư? Không có gì. Tôi tiện thì mượn thôi mà.

- Vậy sao?

- ừm…

Câu chuyện kết thúc nhanh chóng. Mỗi người tập trung vào việc của mình.

Hương xoay xoay chiếc bút. Hôm nay cô lên thư viện không phải để học.
Mục đích chính là để gặp Vũ Phong. Nhưng trái với tưởng tượng của cô, Vũ Phong lãnh đạm hơn r