
ờ xong xuôi thì cũng là lúc thời khắc chuyển
giao giữa năm cũ và năm mới đến. Cô Hoài thay quần áo rồi đứng trước bàn thờ bắt đầu khấn.
Hương tranh thủ gọi về chúc mẹ và Thu Hà. Khi gọi xong, ngoảnh lại phía sau, cô thấyVũ Phong đang nhìn mình, nhoẻn miệng cười.
- Chúc mừng năm mới.
- Chúc mừng năm mới.
Hương cũng cười tươi đáp lại.
- Chúc em năm mới hạnh phúc và luôn vui vẻ, gia đình bình an, khỏe mạnh.
- Chúc anh năm mới mạnh khỏe, cầu gì được nấy, gặp nhiều may mắn.
Đâu đó có tiếng pháo vang lên, bầu trời đêm lành lạnh phủ hơi sương mờ.
Một năm mới đã bắt đầu. Cô thực sự chờ đợi những gì sắp đến.
Vũ Phong đem bức tranh mà cả hai đã vẽ tặng cho cô Hoài. Khóe mắt nheo
nheo, cô Hoài mỉm cười, dang hai tay ôm lấy Hương và Vũ Phong. Đêm giao
thừa ấm áp và tràn đầy hạnh phúc.
Nơi duy nhất chứa đựng tất cả…
***
- Tôi phát hiện ra rằng tôi chẳng hiểu gì về bà cả, Hương ạ.
Minh Châu cầm lon coca lên tu một hơi, sau đó nhón miếng xoài cho vào
miệng, nhai nhai nuốt nuốt và phán một câu chẳng hề liên quan đến câu
chuyện của cả bọn.
Thảo và Đức trố mắt nhìn cô nàng rồi lại quay sang Hương nhún vai.
Cô mỉm cười, cũng cho một miếng xoài vào miệng, hỏi lại.
- Là sao?
- Còn sao nữa?
Minh Châu chán nản bỏ lon coca xuống mặt bàn, chỉ ngón trỏ về phía Thảo.
- Bà này tính tình quá nhút nhát, cái gì cũng giữ trong lòng nhưng lại
chẳng biết nói dối, nghĩ cái gì thì hiện hết lên trên mặt. Vì thế chẳng
cần bà ấy kể lể tôi cũng đoán được vài phần.
Rồi lại chỉ về phía Đức đang cắm cúi ăn mì, Minh Châu nói tiếp.
- Lão này thì là khác phái, hiểu chuyện, biết lựa chọn, thẳng thắn. Nên nếu tôi thắc mắc thì lão ấy sẽ không ậm ừ mà nói luôn.
- Vậy còn tôi? – Hương khẽ cười, thích thú nhìn Minh Châu.
- Bà ấy hả? Bà cứ tưởng tượng là chúng ta phải đi qua một con sông. Có
một cây cầu bắc qua nhưng nó lại nhỏ và nhìn nguy hiểm. Bọn tôi sẽ có
người chọn tiếp tục đi, người lựa chọn tìm kiếm phương tiện khác, nhưng
chắc chắn là tụi tôi sẽ đi qua. Còn bà, đi hay ở lại, tôi tuyệt đối
không thể đoán ra.
- Tôi như thế sao?
- Bà thử hỏi Thảo và Đức xem?
Hương đưa mắt nhìn hai người còn lại và nhanh chóng nhận được những cái
gật đầu. Quay lại phía Minh Châu, cô vừa cười vừa cố nói.
- Sao tự dưng lại lôi tôi ra để phân tích? Chẳng lẽ môn hình sự có cái gì liên quan đến tâm lí tội phạm à?
- Cái đó thuộc về môn tội phạm học và tâm lí tội phạm. Chẳng có học hành gì ở đây cả. Biết vì sao tôi lại bảo bà thế không?
- Không thì mới phải hỏi chứ?
- Là Trần Vũ Phong!
Nụ cười trên môi cô héo đi khá nhiều. Những ngón tay xương xương theo phản xạ siết chặt ly nước.
- Hai người giao thừa ở bên cạnh nhau, vậy mà chẳng đi đến đâu hết.
- Đi đến cái gì?
- Thái độ của Vũ Phong thế nào? – Đức nói chen vào, dường như đã cảm nhận được sự thay đổi ở cô – Đơn giản hay phức tạp?
- Chẳng thế nào cả - cô lắc đầu – chúng tôi chỉ đón giao thừa cùng nhau, sáng hôm sau tôi về nhà, anh ấy ở lại với cô Hoài. Thế thôi.
- Tôi đến tức hộc máu vì bà mất – Minh Châu cáu tiết đập bàn rồi nhận ra những cái nhìn thắc mắc xung quanh, vội vàng cười trừ, hạ giọng – Bà
định cứ thế à? Mập mờ hay lắm sao?
- Minh Châu nói đúng đó – Thảo góp lời – Tôi cũng nghĩ cứ thế này chẳng tốt đâu.
- Vậy – cô nghiêng người, mím môi – mấy người định bảo tôi làm gì đây?
- Rõ ràng! Làm ơn, chỉ hai từ thôi! Rõ ràng! – Minh Châu rên rỉ - Khó lắm sao?
- Ừ! Khó lắm!
- Bà! Thôi, thôi! Bỏ đi. Coi như tôi thừa hơi đi nhiều chuyện. Tôi lên lớp đây. Ngồi đây chắc tí nữa đi cấp cứu vì tức quá.
- Chờ tôi – Đức cũng đứng dậy – Tôi cùng lớp với bà mà. Thảo ở lại với Hương nhé.
Minh Châu liếc nhìn cô một cái rồi xoay người bỏ đi. Đức loay hoay thu dọn mấy cuốn vở, vội vàng chạy theo.
Bàn ăn lúc này chỉ còn cô với Thảo. Cô thấy Thảo đang cười nhẹ nhìn mình chăm chú.
- Tính Minh Châu bà còn lạ gì? Không giận đấy chứ?
- Không! Chỉ cảm thấy có lỗi. Tôi làm mọi người vất vả quá.
- Nói gì thế! Bạn bè mà.
- Ừ.
Thảo im lặng uống nước, thỉnh thoảng lại ngó xung quanh. Căng tin vào giờ học bao giờ cũng thưa thớt và bớt ồn ào hơn hẳn.
Chọc chọc mấy viên đá, cô uống thêm một ngụm nước, ngẩng lên.
- Sao bà không hỏi gì? Tôi thừa biết Đức đã bảo bà làm gì.
- Tôi không thích ép buộc bất cứ ai. Bà lại càng không. Minh Châu đã nói rồi, và tôi cũng thấy đúng. Bà là kiểu người hay làm ngược lại những gì người khác muốn bà làm, ép bà cũng chỉ khiến bà cứng đầu cứng cổ hơn
thôi.
Hương bật cười. Thảo luôn vậy, dịu dàng và nhỏ nhẹ. Trong ba người bạn,
Thảo là người duy nhất chưa bao giờ hỏi cô những câu hỏi mà biết chắc cô sẽ tránh né. Minh Châu và Đức vốn thẳng tính, nghĩ sao n