
ìn Vũ Phong. Cô nghe được Tuấn Anh lầm bầm.
- Toi rồi!
Cơ thể đông cứng, mắt không tài nào di chuyển sang hướng
khác, Hương có thể cảm nhận được trống ngực đập thình thịch của mình. Vũ Phong đứng đó, im lặng hết nhìn cô rồi lại quay sang Tuấn Anh.
- Thảm rồi.
Tuấn Anh lẩm bẩm, lấy tay vò rối tung mái tóc, gục đầu xuống.
Cô đứng bên cạnh, cố hít một hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh. Chỗ hai
người đứng cách Vũ Phong một khoảng khá xa, hơn nữa cô và Tuấn Anh nói
cũng nhỏ nên cô nghĩ chưa chắc Vũ Phong đã nghe thấy gì. Nếu anh ấy chưa nói ra thì chẳng dại gì mà tự thân thật thà tự nhận. Cô mấp máy môi, đủ để Tuấn Anh nghe được.
- Anh bình tĩnh đi. Anh ấy có lẽ chưa nghe thấy đâu.
- Em không hiểu đâu.
Cô chưa kịp hỏi lại Tuấn Anh thì Vũ Phong đã bước tới, trên môi nở nụ cười tươi.
- Hai người đang làm gì ở đây thế?
Không hiểu sao cô có cảm giác lành lạnh sau gáy, tóc sau ót dựng lên.
Giọng Vũ Phong trầm trầm, thản nhiên, nụ cười tươi nhưng cô vẫn thấy ớn
lạnh. Người này chỉ đơn giản là nhếch mép thôi, anh ấy không hề cười.
- À… tụi này… đang… nói chuyện …. Đúng! Nói chuyện phiếm! – Tuấn Anh vội vàng nói, hai tay xoa xoa vào nhau.
- Nói chuyện phiếm?
- Đúng – Cô cũng gật gật đầu phụ họa – Chúng tôi nói chuyện về ngôi nhà.
- Vậy sao?
Vũ Phong nhướn mày, nụ cười vẫn tươi rói nhưng càng khiến cô thêm bất
an. Mồ hôi lạnh tuôn ra, tim như muốn nhảy vọt ra khỏi lồng ngực. Cái
phản ứng này là nghe được rồi hay không đây?
- Hai người… - Vũ Phong nhìn cô – khá thân nhỉ?
- Hả? – cô liếc mắt nhìn Tuấn Anh, nhìn thế nào mà bảo cô và anh ta thân thiết vậy.
- Sao tôi không thấy cậu nói bao giờ? – Vũ Phong quay sang hỏi Tuấn Anh lúc này đang luống cuống.
- Chúng tôi… đâu có thân…
- Vậy nắm tay nắm chân làm gì?
- Hả? Ai nắm? – Cô và Tuấn Anh ngơ ngác nhìn nhau rồi nhìn Vũ Phong thắc mắc.
Vũ Phong không trả lời, ánh mắt nhìn xuống phía dưới. Theo ánh mắt đó,
cô cũng di chuyển xuống, lại thêm một lần nữa giật mình. Tuấn Anh đang
nắm tay cô, chính xác là cổ tay. Cô ngẩng lên đúng lúc bắt gặp ánh mắt
hốt hoảng của Tuấn Anh.
Ba giây sau, cô và anh ta lập tức thu tay lại như phải bỏng.
- Sao anh nắm tay tôi?
- Anh chỉ là cầm cổ tay em thôi.
- Trong nhà còn nhiều việc lắm – Vũ Phong lên tiếng, cắt đứt cuộc đối
thoại, lại mỉm cười với cô – Em có thể giúp tôi một số việc được không?
- Tôi… Những người còn lại đâu?
- Họ có việc của họ chứ? Vả lại em đang rất rảnh rỗi đứng đây nói chuyện phiếm đấy thôi?
- Tôi…
- À, nhà thiếu mấy cái đinh vít. Cậu đi mua nhé, Tuấn Anh?
- Nhưng chẳng phải vừa nãy… - bắt gặp ánh mắt của Vũ Phong, Tuấn Anh
ngay lập tức phẩy phẩy tay, cười mà như mếu – Tôi biết rồi. Tôi đi đây.
- Tốt. Mua ở quán bà Liên béo, ở đó bán đủ cả.
- Hả? Cái quán cách đây mấy dãy phố á?... Ưm… Tôi biết rồi!
- Vậy cậu còn đứng đó làm gì? Đi đi chứ?
Tuấn Anh lếch thếch dắt xe máy ra rồi thểu não phóng đi. Chỉ còn lại cô
và Vũ Phong. Cô đứng quay lưng về phía anh nên không rõ nét mặt anh lúc
này thế nào. Nói từ nãy đến giờ mà Vũ Phong không hề tra hỏi gì cả có
nghĩa là anh ấy không nghe được gì? Dây thần kinh đang căng thẳng dần
dãn ra. Cô lén thở phào một cái.
- Em còn đứng đấy làm gì?
Vũ Phong lên tiếng, cầm tay cô kéo đi.
- Oái! Anh làm gì thế?
- Đi làm việc thôi! Định đứng đấy đến bao giờ?
- Nhưng tôi tự đi được, có phải con nít đâu mà anh phải dắt đi?
- Con nít còn biết đường ngoan ngoãn ở nguyên một chỗ, em thì lại chạy nhảy khắp nơi.
- Đây là nhà tôi! – Cô trừng trừng nhìn cái lưng to lớn trước mặt – tôi đi đâu là quyền của tôi, mắc mớ gì anh can thiệp vào?
- Không được! Em cần có người quan sát. Vì vậy, yên lặng đi theo tôi đi.
Minh Châu và Thảo phụ trách tầng 3, Thu Hà và Thanh Bình tầng 2 còn cô
và Vũ Phong tầng 2. Nhà cửa thường xuyên thuê người quét dọn nên cũng
khá sạch sẽ. Mấy người bọn cô chỉ đơn giản là sắp xếp đồ đạc, dọn vài
thứ linh tinh.
Vũ Phong loay hoay kiểm tra xem điện đóm có hở hay không, đèn có cái nào hỏng… Cô chỉ làm mỗi việc là đứng một chỗ ấn cái công tắc aptomat mà
thôi.
- Em bật thử xem nào?
Vũ Phong đứng trên thang nói vọng xuống. Cô ấn nút. Cả căn phòng tràn ngập ánh sáng màu vàng nhẹ.
- Ok. Được rồi. Tắt đèn đi.
Cô tìm công tắc đèn để tắt đi, còn Vũ Phong đã bước xuống, thu gọn chiếc thang lại.
- Còn gì nữa…
Bốp.
Xoay người lại, cô va phải Vũ Phong đứng ngay sau lưng. Mũi đập vào lồng ngực của Vũ Phong đau điếng. Thân thể con trai luôn cứng như đá thế à?
Xoa xoa cái mũi đang đỏ lên, cô ngẩng đầu, lườm anh một cái.
- Anh đứng ngay sau tôi làm gì hả? Hại cái mũi tôi đỏ như cà chua rồi đây này!
- Đấy là do em