
/>Mẹ cô sửng sốt quay sang phía cô. Cô nhìn mẹ mình, mím chặt môi, gật đầu.
- Vậy sao…
- Là mẹ hiểu nhầm tụi con…
- Nhưng mà…
- Mẹ! Mẹ làm tụi con ngượng bây giờ.
- Hả… À… Cô chỉ đùa chút thôi. Vũ Phong! Cháu đừng quá để tâm nhé?
- Dạ. Cháu hiểu.
Thanh Bình và Thu Hà mau chóng quay lại. Tuấn Anh liền xoay ngay chủ
đề vào họ, lái câu chuyện sang hướng khác. Mọi người theo đó cũng tham
gia nhiệt tình, dường như không khí ngột ngạt lúc nãy chưa từng có.
Cô chọc chọc bát cơm, và một miếng vào miệng. Không có mùi vị gì cả.
Món sườn yêu thích cũng trở nên khó ăn. Cổ họng đắng ngắt. Miệng vẫn mỉm cười theo câu chuyện hài của Minh Châu và Tuấn Anh, nhưng lòng thì
chùng hẳn xuống.
Từ lúc đó đến hết bữa cơm, cô không nhìn Vũ Phong thêm một lần nào nữa.
- Sắc mặt của em không tốt. Em mệt à?
Vũ Phong khẽ hỏi, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Hương.
Ban công không bật đèn, chỉ có ánh trăng mờ ảo chiếu rọi xuống. Cô vẫn nhìn về phía bầu trời vàng đục trước mặt, im lặng không trả lời.
- Có cần tôi lấy nước cho không?
- Sao anh lại lên đây?
- Hả?
- Sao lại không ở dưới đó chơi bài với mọi người?
- Vậy tại sao em ở đây?
- Như anh nói đó, chỗ này là nơi trú ngụ tuyệt vời.
- …
- Sao anh không nói gì?
- Em đang giận tôi à?
- Giận? Vì sao?
- Không. Tôi không có ý gì đâu.
- Anh biết không?
Anh luôn nói lấp lửng, chuyện gì cũng chẳng rõ ràng, cứ để cho người đối diện tự đoán, rồi họ nhận ra mình chỉ là đoán mò vô căn cứ, cuối cùng
cũng chẳng hiểu anh muốn gì.
- …
- Tôi… ghét nhất những người như thế.
Cô đứng dậy, bước đi. Bàn tay nắm chặt, mồ hôi rịn ra. Đến khi vào hẳn
trong nhà, khuất xa tầm mắt của Vũ Phong, cô mới dừng lại, tựa vào
tường, cả người run rẩy.
Tâm trạng khó chịu xuất hiện từ bữa cơm đã khiến cho dạ dày có chút đau. Cô lại chẳng ăn gì nhiều khiến cho cơn đau càng thêm dữ dội. Vốn
không có ý định để mọi người biết nên cô đã leo lên đây, không nghĩ rằng Vũ Phong đi tìm mình. Cô không muốn Vũ Phong nhìn thấy mình khổ sở như
vậy, cố nghĩ ra cách để bỏ đi. Nhưng, hình như cái cách mà cô lựa chọn,
là không đúng. Khuôn mặt Vũ Phong tuy điềm tĩnh nhưng trong đáy mắt lại
xao động. Cả người anh ấy cứng đờ lại. Làm tổn thương một người dễ như
trở bàn tay, khiến chính mình đau còn dễ dàng hơn thế. Như lúc này đây,
song song cùng lúc, cơn đau dạ dày cùng với nỗi đau trong tim kết hợp
tra tấn khiến cô phải bám chặt lấy thành cầu thang, ngồi xụp xuống.
- Em làm sao thế?
Sau lưng vang lên giọng nói hốt hoảng của Vũ Phong. Bàn tay ấn chặt vào bụng, cô cố lấy giọng thật bình tĩnh.
- Không sao. Tôi đánh rơi một món đồ, và đang tìm.
- Sao em không bật đèn? Tối vậy có thể tìm ư?
- …
-Em nói dối dở thật đấy.
Vũ Phong quỳ xuống, đưa tay vén mái tóc lòa xòa che đi khuôn mặt nhợt
nhạt của cô. Vội vàng hất tay Vũ Phong ra, cô quay sang hướng khác.
- Anh… định làm gì?
- Em … Không ổn rồi. Sao người em run vậy? Trời nóng thế cơ mà? Này, em sao thế?
Cơn đau càng lúc càng tăng thêm khiến cô phải ôm ghì bụng, cũng chẳng có sức lực mà đôi co với Vũ Phong. Rồi cô thấy cơ thể mình bị nhấc bổng
lên cao. Hốt hoảng ngẩng lên, cô đã thấy Vũ Phong đang bế mình vào
phòng.
- Tôi… tôi… tự đi được…
- Em trật tự đi! –
Vũ Phong cau mày, mặc cho cô giãy dụa vẫn ôm chặt lấy – ngoan ngoãn một
chút, nếu không đừng trách tôi không khách khí.
- …
Nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, đắp chăn cẩn thận, Vũ Phong chăm chú nhìn cô một lát rồi hỏi.
- Em bị bệnh gì?
- Không…
- Đừng có mà nói dối. Em không qua nổi mắt tôi đâu. Nói đi để tôi còn biết đường lấy thuốc cho em chứ?
- Chỉ là đau bụng bình thường thôi, anh không cần lo lắng. Tôi ngủ một lát dậy là khỏi ngay.
- Nếu em đã không muốn nói thì tôi sẽ đi hỏi Thu Hà…
- Đừng!
Thấy Vũ Phong đứng dậy, cô vội vàng nắm lấy cánh tay anh, cật lực lắc
đầu. Ánh mắt Vũ Phong di chuyển từ bàn tay bị cô nắm đến khuôn mặt tái
đi và đang đầy mồ hôi của cô.
- Vậy?
- Dạ dày. Thuốc đau dạ dày trên tủ thuốc. Hộp màu đỏ trên cùng. Lấy giúp tôi hai viên.
- Chờ một chút.
Đưa viên thuốc cùng một cốc nước ấm, đợi cô uống xong, Vũ Phong ngồi
xuống mép giường, lấy mấy tờ giấy ăn nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán cô.
Hành động này khiến cô giật mình, vô thức né tránh. Nhưng Vũ Phong vẫn
vươn tay ra, tiếp tục thấm hết mồ hôi cho cô. Khuôn mặt anh thản nhiên,
không chút ngượng ngùng. Còn cô thì mặt thoáng chốc đã nóng bừng. Vũ
Phong mỉm cười.
- Xong rồi đó.
- Cám ơn. - Cô lí nhí đáp.
- Nghỉ đi. Uống thuốc rồi thì chắc sẽ đỡ hơn.
- …
- À, còn nữa…
- …
- Tuy là không muốn người khác lo lắng