Cơn Mưa Cuối Hạ Đầu Thu

Cơn Mưa Cuối Hạ Đầu Thu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 329085

Bình chọn: 10.00/10/908 lượt.

– Tôi hỏi tử tế đó nha.

- Thì tôi cũng trả lời rất tử tế đấy thôi.

- Quên đi! Coi như tôi nhiều chuyện!

Minh Châu xoay người, im lặng buộc bó lá vào với nhau rồi đưa cho đàn
anh đang cúi người xuống lấy. Biết cô nàng đang nổi cáu, Hương bật
cười lớn, ôm lấy cánh tay bạn.

- Đùa mà. Đừng giận chứ?

- Tôi đâu có giận!

- Thực sự là tôi và anh ấy chỉ nói linh tinh vài câu về ngôi nhà này thôi mà, có gì nữa đâu.

Minh Châu nhìn cô nghi ngờ.

- Bà tin hay không thì tùy - cô nhún vai - đưa cho tôi một sợi dây nào.

- Cứ tưởng là mình làm kì đà cản mũi của hai người chứ?
Xem ra tôi suy nghĩ quá nhiều rồi! Mà bà buộc cho cẩn thận chứ? Buộc
lỏng như thế thì khi đưa lên cao nó rơi hết.

- Thế này còn chưa chặt à? Mà sao tụi con trai thi nhau leo hết lên mái nhà để cho tụi mình ở dưới vậy?

- Bà có thể leo lên đó nếu muốn, và, nếu có khả năng!

- Mệt phết nhỉ? Lợp lá thế này liệu có được lâu không?

- Tôi cũng không
biết, nhưng chúng ta đã làm những gì có thể, ít ra nhà họ cũng không bị
dột nữa. Sau đó chúng ta giúp họ dựng lại gian bếp bị nghiêng đằng sau,
chẻ củi…

- Khoan! Tôi cứ tưởng lợp mái nhà là xong chứ?

- Bà tưởng tượng khá nhỉ? Thế thì ai cũng xung phong đi làm tình nguyện hết à?

- Tôi…

- Chẳng trách Vũ Phong bảo tôi trông chừng bà.

- Anh ấy nói khi nào?

- Khi bà ngơ ngơ
ngác ngác như bò đội nón đứng trước cửa nhà người ta chứ còn lúc nào? Bà đấy, rõ ràng không mắc bệnh tiểu thư nhà giàu nhưng sao lúc nào cũng
như người từ trên trời rơi xuống thế?

- Hì hì… Tôi là người cung trăng mà… Hằng Nga giáng thế.

- Có mà trâu đầu thai thì có! Làm nhanh lên, chúng ta không có nhiều thời gian đâu. Trời cũng về chiều tối rồi đấy!

- Em biết rồi, chị hai!

- Em gái ngoan!

Cô trừng mắt nhìn Minh Châu. Cô nàng le lưỡi, lập tức chạy biến. Nhìn
Minh Châu cười tươi rói đứng bên cạnh Vũ Phong thách thức mình, cô không nén nổi thở hắt ra. Bạn bè thế đấy!

***

Khi trở về thì cả người Hương dính đầy mồ hôi và bụi bặm. Cô đưa tay quệt trán, liếc nhìn các thành viên của câu lạc bộ. Ai nấy cũng trong
tình trạng nhếch nhác và lem luốc từ đầu đến chân. Tuy nhiên mọi người
đều rất vui vẻ, những mệt mỏi theo đó tan biến hết.

- Hình như chỉ mình tôi thấy mệt thì phải?

Cô huých khuỷu tay Minh Châu.

- Sao lại hỏi thế?

- Mọi người có vẻ vẫn có thể chạy 10000m nữa, còn tôi thì sắp ngất đến nơi rồi.

- Đấy là do thể trạng bà yếu chứ không phải mọi người khỏe hơn voi. Bớt nói năng lảm nhảm đi. Đi tắm thôi.

- Bà tắm trước đi. Tôi muốn tắm muộn một chút.

- Tùy bà. Nhưng báo trước là chỉ còn một lượt nữa thôi là đến phiên tụi con trai đấy nhé.

- OK.

Thực ra không phải cô muốn tắm muộn mà là vì không quen tắm chung với
người khác. Dù cùng là con gái với nhau, tắm chung chẳng có vấn đề gì
nhưng cô vẫn thấy ngượng ngùng. Vì thế cô chọn tắm sau.

Vì chưa đi tắm nên cô ngồi bên hiên nhà, nhìn tụi con trai đang hăng say đá bóng trên sân. Bất đắc dĩ trở thành khán giả duy nhất, lại còn bị ép cổ vũ, cô thỉnh thoảng vỗ vỗ tay, gào lên mấy câu vô vị sau đó tựa lưng vào cột nhà, mắt lờ đờ. Mệt đờ người còn đâu hơi sức mà cổ với vũ cái
gì.

- Nhìn bộ dạng của em mắc cười quá!

Đang mải thả hồn về với miền cực lạc, cô giật mình ngẩng lên. Thanh Bình đang chống nạnh nhìn cô, trên môi là nụ cười rạng rỡ. Người anh ấy đẫm
mồ hôi, áo phông theo đó dính chặt vào người. Cô ngay lập tức di chuyển
ánh mắt mình sang hướng khác.

- Em không nghĩ là anh cũng thích bóng đá. Em tưởng anh chỉ thích bóng rổ?

- Thì đúng là như vậy, nhưng bóng đá cũng không tồi. Môn thể thao vua mà.

-Vậy ạ? Mà hình như con trai ai cũng thích nhỉ?

- Có lẽ vậy… Như Hải…

Đang nói thì Thanh Bình im bặt, lúng túng nhìn cô dò xét. Cô cũng gượng cười.

Cái tên đó….

Lâu lắm rồi chưa được nhắc tới…

Đưa mắt nhìn quả bóng lăn tròn trên sân, Hương chợt nhớ
một bóng dáng. Nụ cười nửa miệng, đôi mắt nâu, khuôn mặt luôn hiện lên
nét tự tin.

Hải!

Lâu lắm rồi nhỉ?

Cậu thế nào?

Vẫn sống vẫn tốt chứ?

Tôi xin lỗi! Vì đã không liên lạc gì với cậu.

Trái bóng theo chân từng người chạy vòng quanh sân, đột nhiên lăn tới
chân cô. Đưa tay nhặt quả bóng, cô ngẩng lên định đưa cho người đang
bước tới gần, nhưng rồi lại ngẩn người.

- Anh…

- Có thể đưa cho tôi quả bóng được không? Em không định giữ làm tin đấy chứ?

Câu nói của Vũ Phong khiến mọi người cười ồ lên, còn cô thì đỏ bừng
mặt. Cô bối rối trả quả bóng vào tay Vũ Phong, luống cuống đứng dậy. Với bước đi vội vã, đầu cúi gằm, cô không nhận ra mình đã đi về phía ao cá
phía sau nhà. Đến khi ngón chân chạm vào mô đất ẩm ướt cô mới ngẩng đầu
lên. Trước mắt là chiếc ao rộ


XtGem Forum catalog