
o xen tức giận vang lên, khuôn mặt ai nấy đều giãn ra.
Hương đưa mắt nhìn Đức. Cậu ta rõ ràng là vừa bật cười và đưa tay huých Vũ Phong. Không phải là hai người này chứ?
Dường như cảm nhận được cái nhìn của cô, cả hai quay lại rồi sau đó
đưa mắt về phía khác. Nhưng cô kịp nhìn thấy vành tai Vũ Phong đỏ ửng.
Anh ấy khi nói dối hoặc làm điều gì sai vành tai sẽ chuyển màu.
- Bà nhìn cái gì thế?
Thảo theo ánh nhìn của cô hướng về phía Đức, tò mò hỏi. Cô lắc lắc đầu, khoát tay. - Không. Không có gì.
- Nhưng mà...
- Anh Bình đang gọi kìa.
- Nhưng…
Chuyện này chẳng hay ho gì mà kể. Cô cũng thừa biết bản tính láu cá
của Vũ Phong, nhưng không ngờ Đức lại hùa theo anh ấy. Hôm qua cậu ta
còn nổi nóng muốn đánh người mà giờ lại bá vai bá cổ người ta mà cười
cợt. Kéo tay Thảo đi được vài bước, cô không nén được quay lại nhìn. Gió thổi khá mạnh khiến mái tóc Vũ Phong bồng bềnh. Trên môi là nụ cười
rạng rỡ, đôi mắt nheo nheo lại. Thân hình cao lớn đứng giữa bao người
vẫn nổi bật. Như cơn gió hoang dã… Tim chợt nhói lên. Cô vội vàng quay
đi, cúi đầu bước tiếp, cố kìm cảm xúc dâng lên trong lòng.
***
Trồng được ruộng dứa thế này đã không dễ nhưng thu hoạch cũng không phải là chuyện đơn giản. Do không có kinh nghiệm nên rất nhiều lần Hương bị
gai cứa vào mu bàn tay.
- Mọi người nhớ là không được cắt sát quả dứa nhé. Phải cắt thêm một phần cuống phía dưới nữa...
Giọng Thanh Bình vang lên đều đều.
- Chết rồi!
Nghe giọng thiểu não bên cạnh, cô quay sang. Minh Châu đang cầm quả
dứa được cắt rất gọn gàng, gọn đến nỗi không còn một chiếc lá nào, trơ
trọi toàn quả với mắt và mắt.
- Bà không nghe anh Bình nói gì à? – Cô trợn mắt, thì thào.
- Tôi cắt trước khi anh ấy nói – Minh Châu ủ rũ – Chẳng phải khi đi mua dứa thì nó toàn thế này à?
- Đó là người ta
cắt hết ngọn rồi bán trực tiếp. Chúng ta thu hoạch về còn vận chuyển
nữa. Bà mà cắt thế này thì dứa hỏng hết trước khi bán đấy.
- Nhưng mà tôi trót làm rồi. Giờ sao đây?
- Còn sao nữa? Những quả đấy chúng ta mua lại rồi tính sau chứ sao. Bao nhiêu quả?
- 15…
- …
- Bà nói gì đi chứ?
- Bà bảo tôi nói gì bây giờ?
- Bảo cô nhóc này quá ngốc!
Cô và Minh Châu giật bắn người, ngẩng đầu ngay lên. Tuấn Anh một tay
cầm dao một tay cầm quả dứa mà Minh Châu đã cắt, nhe răng cười.
- Anh vừa nói gì hả? – Minh Châu nghiến răng, trừng mắt nhìn Tuấn Anh.
- Nói em ngốc! Bao nhiêu thế này, em định làm những món gì hả?
- Liên quan gì đến anh?
- Tôi đang định xem biểu hiện của em thế nào … vốn định giúp nhưng mà…
Tuấn Anh xoay người, giả bộ chuẩn bị bước đi. Minh Châu vội vàng nắm lấy cổ tay Tuấn Anh.
- Khoan!
- Hử?
Tuấn Anh ngoái lại, mắt nhìn vào bàn tay đang giữ chặt lấy tay mình, khóe môi nhếch lên.
- Anh… có thích dứa không?
- Hả?
- Hả cái con khỉ! Tôi hỏi anh có thích dứa không?
- À… ừm… cũng có… nhưng sao?
- Vậy chúng ta trao đổi được không? Anh mua giùm tôi chỗ dứa này, anh thích món gì tôi sẽ làm cho anh ăn?
- Em đang đùa đấy à?
- Nhìn mặt tôi giống đang đùa lắm à?
- Không…
- Vậy anh có đồng ý không? – Minh Châu sốt ruột
- Ok. Tôi sẽ nói với chủ vườn. Nhưng, nhớ là khi mua về các em phải làm hết đấy nhé.
- Không thành vấn đề.
Tuấn Anh bật cười, đưa tay vẫy vẫy rồi bước đi.
Cô quay sang nhìn Minh Châu. Cô nàng đang hớn hở xếp những quả dứa cắt hỏng sang một chiếc rổ lớn.
- Này!
Cô khều vai Minh Châu.
- Hả?
- Tôi hỏi bà một câu nhé?
- Hỏi gì thì hỏi đi? Bà không thấy tôi đang bận à?
- Bà với Tuấn Anh rốt cuộc là quan hệ gì?
Bộp!
Quả dứa rơi tự do, chạm vào mặt đất tạo nên một khoảng dập khá lớn, ngọn lá cũng nát tươm.
Minh Châu cúi xuống nhặt quả dứa thảm thương rồi thả vào rổ dứa cắt hỏng, nhẹ nhàng buông một câu.
- Thêm một quả nữa. 16 quả!
- Ê…
- Bà ăn no dửng mỡ đi lo chuyện thiên hạ hả?
- Có đúng không? Nhìn phản ứng của bà này… Ha ha… Khai mau… Đến đâu rồi…
- Này! Tôi cảnh báo trước nhé. Muốn ăn đòn không?
- Càng cáu càng chứng tỏ có chuyện rồi. Ê, nói đi. Chúng ta là bạn đúng không?
- …
- Sao im thế? Bà làm tôi tò mò rồi đấy.
- Bà mà còn hỏi thêm câu nào nữa thì tôi sẽ đem hết mọi chuyện nói với Vũ Phong đấy. Dù cho anh ấy đã nhớ lại hay chưa.
Nụ cười trên môi Hương vụt tắt, mắt tối sầm lại. Minh Châu đang lúi húi cắt dứa, ngẩng lên nhìn cô.
- Biết ngay mà. Bà càng tỏ ra tự nhiên thì trong lòng bà càng rối loạn.
- …
- Tối qua bà có
biết bà lăn qua lăn lại bao nhiêu vòng không? Tôi và Thảo đều hiểu bà cố tỏ ra mạnh mẽ, nhưng tụi tôi lại cầu mong bà cứ yếu đuối, khóc cũng
đ