Polaroid
Cơn Mưa Cuối Hạ Đầu Thu

Cơn Mưa Cuối Hạ Đầu Thu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328505

Bình chọn: 8.00/10/850 lượt.

g… không phải… - cô vẫn trân trân nhìn Vũ Phong không chớp mắt – chỉ là… chỉ là…

- Cậu ta mà dễ thương ư? – Hải nhíu mày, ánh mắt tóe lửa nhìn cô – nhìn chẳng khác gì heo ngố. Mắt anh có vấn đề sao?

- Mắt tôi rất tốt. Thị lực 10/10.

Vũ Phong bình thản đáp. Cô nghe đến câu này thì không nín được cười, và
càng cười lớn hơn khi nhận được ánh mắt đồng tình của Vũ Phong. Hải
trầm ngâm nhìn cô rồi lại quay sang Vũ Phong. Đến khi cô khó khăn lắm
mới có thể dừng lại thì cậu ta lạnh lùng buông một câu “tôi đi đây” rồi
đẩy cửa bước đi. Cô nhìn cánh cửa bị đóng sập lại rất mạnh, nhất thời
đờ người tại chỗ. Khỉ đột tức giận à?

- Kệ cậu ta đi.

Giọng của Vũ Phong truyền xuống từ phía trên đỉnh đầu. Cô ngước lên
nhìn anh. Vũ Phong cúi xuống, ánh mắt ấm áp ban nãy đã biến mất, tia
sáng trong đồng tử đã hoàn toàn biến mất.

-Tập trung chăm sóc mẹ cho tốt, còn những việc khác đừng quan tâm làm
gì. Tôi có việc phải đi đây. Em ở lại với mọi người nhé.

-Hở… Ừm.

Vũ Phong chào mẹ cô một tiếng, xoa xoa đầu cô rồi mở cửa ra ngoài. Cô
rất muốn chạy theo anh, ít nhất có thể đi cùng nhau ra ngoài cổng bệnh
viện. Và cũng có thể nói với nhau thêm một hai câu. Nhưng đôi chân lại
dính chặt lấy nền nhà, không tài nào nhấc lên nổi.

Có lẽ, nên nghe lời Vũ Phong, ở lại đây, tập trung chăm sóc cho người
bệnh khỏe hơn voi, và nhất là không nên nghĩ ngợi gì nữa. Một ngày chỉ
nên có một tiếng hại não dành cho buổi thi vấn đáp là đủ rồi.

Tiếng y tá đổi ca vọng đến từ bên ngoài khiến Hương giật mình. Trong bệnh viện quá yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng của máy móc hay tiếng côn trùng bên ngoài
khuôn viên bệnh viện.

Lúc này là 22h đêm. Mẹ cô đã chìm sâu vào giấc ngủ. Còn cô thì hết
nghịch điện thoại rồi đi đi lại lại trong căn phòng bệnh mười mấy mét
vuông. Đi đến cuồng chân thì lại ngồi xuống và ngắm trần nhà. Biết buồn
chán như thế này thì ngay lúc đầu cô đã không bắt Thu Hà về nhà. Dù sao
hai người thì vẫn hơn một, dẫu cho bà chị cô là người rất kiệm lời.

Điện thoại rung lên báo có cuộc gọi đến. Là một dãy số lạ hoắc. Chần chừ một chút rồi cô ấn nút trả lời.

- A lô?

- Hi! Heo ngố! Đang làm gì đấy?

Thì ra là Hải. Giọng của cậu ta trong điện thoại vẫn vậy, âm cuối thường được phát âm cao hơn hẳn. Cô thở hắt ra, đáp lại bằng giọng uể oải.

- Ừ. Đang trong bệnh viện.

- Vậy hả? Thế lúc này cậu đang làm gì?

- Thì ngồi và ngắm tường chứ còn có thể làm gì được nữa?

- Bác ngủ rồi à?

- Ừ. Ngủ lâu rồi. Còn mình tôi đây này.

- Vậy có muốn có bạn tâm sự không?

- Cậu có thể giúp sao? Bệnh viện đóng cửa không cho vào thăm lâu rồi. Chứ không tôi đã gọi Châu hay Thảo đến buôn chuyện.

- Cậu mở cửa sổ đi.

- Hả? Mở cửa làm gì?

- Thì cứ mở đi.

Cô bước tới, tháo then cài, đẩy hai cánh cửa sang hai bên, và kinh
ngạc suýt thét lên, theo phản xạ lùi lại một bước. Dưới ánh trăng mờ ảo, Hải đang đứng trước mặt cô, vẫy vẫy tay và cười rạng rỡ. Cái bóng của
Hải đổ dài vào trong phòng, che khuất một phần khuôn trăng phía xa xa.
Rõ ràng không phải là mơ.

Hải bước lại gần hơn, giữa cô và cậu ta chỉ còn cách cái bệ cửa sổ. Trong đáy mắt nâu nhạt có tia sáng lấp lánh.

- Này! Này! Hải khua khua tay trước mặt cô, thì
thào. - Tôi biết cậu cảm động lắm nhưng làm ơn đừng trợn tròn mắt mà nhìn như thể dọa ma người khác như thế được không?

- Cậu vào đây bằng cách nào? – cô lấy lại tinh
thần, vươn đầu ra ngó nghiêng xung quanh – Bệnh viện đóng cửa rồi mà?

- Thì người ta không cho vào bằng cửa chính thì mình đi bằng cửa phụ. Yên tâm đi. Khu này ít người qua lại lắm. May mà phòng bệnh của mẹ cậu nằm ở tầng 1, chứ không tôi còn phải học người nhện
trèo tường lên nữa. Nào! Cậu ra ngoài hay tôi nhảy vào đây?

- Cậu… cậu đứng im đó! – cô vội vàng nói – tôi sẽ ra ngoài.

Cô không muốn đánh thức mẹ mình dậy. Bà khó khăn lắm mới có được giấc
ngủ sâu như thế này. Hơn nữa thỉnh thoảng sẽ có y tá trực ban đi qua đi
lại, nếu bị bắt gặp họ sẽ nghĩ như thế nào?

Khi cô cúi gập người, một tay chống vào tường và thở hồng hộc trước mặt Hải, cậu ta liền thở dài.

- Cậu vội như thế để làm gì hả? Tôi có đi ngay đâu mà sợ?

- Tôi … không… sợ … cậu… bỏ đi … - cô nói không ra
hơi – mà là… sợ … cậu… làm … điều gì đó….liều lĩnh… thôi.

- Xem ra cậu vẫn nhớ rõ tính cách của tôi nhỉ?

Hải khẽ cười, đôi mắt nâu nheo lại. Cô ngẩng lên nghi hoặc nhìn cậu ta. Nói như thế là sao?

- Tôi có thể làm bất cứ điều gì mà mình cho là cần thiết. Chẳng phải cậu từng nói tôi là tên trơ trẽn nhất thiên hạ đấy
thôi? Việc gì tôi cũng có thể làm mà.

- Ờ. Điều này thì không sai tí nào.

Cô gật gù đồng tình. Thấy vậy, Hải nhíu mày, đưa tay cốc lên đầu cô
một cái đau điếng. Ôm lấy cái đầu đáng thương, cô trừng mắt nhìn cậu ta. Ngón tay vẫn còn đặt trên đỉnh đầu cô củ