XtGem Forum catalog
Cơn Mưa Cuối Hạ Đầu Thu

Cơn Mưa Cuối Hạ Đầu Thu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328574

Bình chọn: 9.5.00/10/857 lượt.

chữ “thôi” kia tất cả sự nghiêm trọng đều
bay biến hết. Cô nhìn dải băng trắng quấn quanh trán cậu ta, rồi lại
nhìn cánh tay đầy vết xước vừa đỡ mình. Không hiểu sao trong lòng có cảm giác phức tạp, vừa lo lắng vừa thản nhiên, vừa vui mừng vừa tức giận,
vừa kinh ngạc vừa bình tĩnh lạ lùng.

- Sao cậu cũng ở đây?

Hải hỏi, mắt như tia X – quang quét một lượt qua người cô, đến sợi tóc cũng nhìn kĩ càng.

- Cậu bị bệnh ở đâu à?

- Không! Là mẹ tôi.

- Hải?

Giọng Thanh Bình vang lên, cắt ngang cuộc đối thoại. Cô và Hải cùng
hướng về nơi phát ra tiếng nói. Đi đằng trước là Thảo, đến Đức, Thanh
Bình, Tuấn Anh, cuối cùng là Vũ Phong. Thanh Bình đi lại gần Hải, nhíu
mày khi thấy cái đầu quấn băng của em trai mình.

- Sao em nói là chiều mới đến nơi?

- Em bay chuyến sớm hơn. Cũng là trong ngày kiểu gì cũng về mà.

- Gọi điện cho mẹ chưa? Mẹ cứ nghĩ là tối em mới về đến nhà.

- Em gọi rồi.

- Cái dải băng kia là thế nào vậy?

- À, một chút sự cố không đáng có ấy mà. Không có vấn đề gì.

Hải đưa tay vuốt vuốt đầu, rồi sực nhớ ra, quay sang cô.

- Cậu nói mẹ cậu nằm viện?

- Ừ - cô gật gật – cũng giống cậu, bị quệt xe. Nhưng chỉ bị xây xát thôi, nằm viện một hôm rồi về.

- Anh nghĩ là chúng ta nên đến thăm mẹ em – Tuấn Anh đột nhiên lên tiếng – hơn là đứng đây tán gẫu đấy.

Anh chàng ngoắc ngoắc tay muốn cô lại gần. Cô bước tới, khó hiểu nhìn Tuấn Anh.

- Em đang làm cái gì đấy? – Tuấn Anh thì thầm.

- Làm cái gì là làm cái gì? – cô cũng thì thào đáp lại.

- Tên nhóc kia là ai?

- Anh không nhớ? – cô trợn tròn mắt.

- Nhớ cái gì? Đã gặp lần nào đâu mà nhớ? – Tuấn Anh nhíu mày nhìn Hải.

- Cái lần đầu tiên em gặp anh là đến trường anh tìm bạn. Chính là cậu ấy đấy.

- À. Thế tên nhóc ấy làm gì ở đây?

- Anh đang đùa đấy à? – mặt cô méo xẹo – cậu ấy vừa nói đấy thôi.

- Anh có nghe đâu?

Tuấn Anh nhún vai, nở nụ cười. Cô há hốc miệng nhìn Tuấn Anh, nhận
thấy nụ cười kia ngày càng sâu, nhưng đáy mắt lại tối đen như mực. Bất
giác trong lòng cô giật thót một cái. Cô ngay lập tức đưa mắt nhìn về
phía sau Tuấn Anh. Vũ Phong đang đứng tựa lưng vào tường, hai tay khoanh trước ngực, khuôn mặt cực kì bình thản theo dõi mọi người. Sẽ không có
gì đáng nói nếu như cô không thấy ánh mắt Vũ Phong chiếu thẳng vào Hải – lạnh băng

- Sao thế?

Tuấn Anh vẫn cười, khua khua tay trước mặt cô. Cô không nhìn Tuấn Anh, lắp bắp.

- Anh .. anh... đang nghĩ giống em đúng không?

- Anh không có khả năng đọc suy nghĩ của người khác.

Cô ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt Tuấn Anh, thấy được mình trong đó - vừa vui mừng vừa lo lắng.

***

Phòng bệnh được yêu cầu giữ yên lặng nhưng lúc này lại không khác gì một cái chợ. Ngoại trừ Hương, Vũ Phong và Thanh Bình yên lặng đứng ở một
góc thì những người còn lại đang nhiệt tình chơi bài. Không hiểu Đức lôi ở đâu ra một bộ bài, thế là tất cả nhào lên giường bệnh và bắt đầu cuộc đỏ đen. Người cần phải nghỉ ngơi là mẹ cô lại thành người nhiệt tình
nhất. Tiếng cười to sảng khoái mỗi lần thắng của bà cho cô có suy nghĩ
hoài nghi cái quyết định giữ bà lại một ngày ở đây có chắc là sáng suốt?

- Mẹ em bị bệnh gì ấy nhỉ?

Vũ Phong nghiêng người về phía cô, khẽ hỏi. Cô liếc nhìn anh rồi lại nhìn về phía mẹ mình.

- Mẹ em bị quệt xe thật đấy à? Cô ấy…

- Rất khỏe – cô tiếp lời anh – thậm chí là khỏe hơn cả người không bị bệnh là tôi.

- Thật ư?

Khóe môi Vũ Phong nhếch lên. Mặt cô thoáng chốc nóng bừng. Từ lúc nào
Vũ Phong đã đứng rất gần cô, bờ vai cô chạm vào cánh tay anh như có dòng điện chạy qua. Mà dường như Vũ Phong cũng chẳng để ý, đôi lúc còn cúi
thấp đầu nói với cô, hơi thở nóng ấm phả vào bên má trái của cô.

-Hôm nay em thi tốt chứ?

-Rất tệ - cô ỉu xìu như bánh đa nhúng nước – không được như mong đợi.

-Mong đợi của ai? -Của Minh Châu. Nó mong tôi được 10 phẩy môn này.

-…

Câu nói đùa của cô khiến cho một người láu cá như Vũ Phong cứng họng. Cô nhìn khuôn mặt ngạc nhiên của anh, bất giác bật cười. Vũ Phong nhìn
cô, không giận dữ mà chỉ mỉm cười, ánh mắt ấm áp nheo nheo lại.

- Cậu không chơi à?

Hải từ đâu nhào tới, câu lấy cổ cô. Cô nhíu mày, gỡ cánh tay cứng như thép của cậu ta ra khỏi cổ mình, làu bàu.

- Cậu muốn mưu sát tôi đấy à?

- Tôi có làm gì đâu? Heo ngố, cậu nhăn nhó nhìn buồn cười thật đấy.

- Cậu….

- Tôi thấy cô ấy rất dễ thương.

Vũ Phong xoa xoa đỉnh đầu cô, lại một lần nữa mỉm cười vô cùng dịu dàng. Cô mở to mắt nhìn anh, không tin vào tai mình. Anh ấy vừa khen cô dễ
thương? Không phải cô nghe nhầm chứ?

- Tôi nói thật đấy – Vũ Phong nhìn cô – ngậm miệng lại đi nào! Có phải điều gì to tát đâu mà em kinh ngạc đến thế?

- Khôn