
br/>- Tôi tốt nghiệp sớm. Cậu học tín chỉ thì chắc cũng
biết là có thể hoàn thành chương trình sớm mà? Tôi học 3 năm, cũng là
bình thường.
- Xem ra đầu óc cậu đúng là có chút chất xám nhỉ?
Một cái cốc đau điếng vào đầu. Cô nhăn nhó xoa chỗ đau, cau mày nhìn thủ phạm cũng đang trừng mắt như muốn ăn tươi nuốt sống mình.
- Cậu không nói được câu nào tử tế hơn à? Học luật mà sao cứ tùy tiện phát ngôn thế hả?
- Nói đùa cũng không được sao? – cô lẩm bẩm.
- Tôi thử đưa gương cho cậu để cậu xem biểu cảm trên mặt mình có giống một người đang đùa không nhé?
- Cậu mang gương theo người à? Á! Đau quá!
Đau quá hóa thành cơn thịnh nộ, cô vùng đứng dậy, thét lên.
- Tên khỉ đột kia! Tôi nhường cậu không có nghĩa là tôi mặc kệ cho cậu bắt nạt mình đâu nhé!
Tiếng thét chói tai vang lên trong đêm yên tĩnh càng to và vang xa hơn.
Hành lang bệnh viện vang lên tiếng bước chân, cùng với đó là ánh đèn pin lấp lóa. Cô và Hải đưa mắt nhìn nhau. Mất mấy giây, lấy lại bình
tĩnh, cô vội vàng đẩy cậu ta vào bụi cây gần đó.
- Oái!Cậu làm cái khỉ gì vậy?
- Nằm im đó – cô hạ giọng.
Ánh sáng càng lúc càng đến gần. Khi ánh đèn chiếu thẳng về phía mình, cô đưa tay lên che mặt, nheo mắt cố nhìn về phía đó.
- Hương?
Giọng nam trầm trầm, có chút quen thuộc. Không phải y tá? Cô hạ tay xuống, người kia cũng chiếu đèn sang hướng khác và bước tới. Khi bóng
dáng ấy càng tiến lại gần, trái tim cô cũng theo đó càng lúc càng đập
loạn xạ trong lồng ngực.
- Là em đấy à?
Mắt cô di chuyển từ đôi giày rồi từ từ nhích dần lên, đến khi đối diện với đôi mắt một đen một nâu thì cụp xuống. Mồ hôi rịn ra trên trán,
trong lòng giật thót một cái, hai bàn tay giấu sau lưng nắm chặt. Vũ
Phong tắt đèn pin, đứng cách cô hai bước chân, lông mày hơi nhíu lại,
nghi hoặc hỏi.
- Hương! Em đang làm gì ở đây vậy?
Mái tóc bồng bềnh, dáng người cao lớn nổi bật dưới ánh trăng. Vũ Phong nhìn cô chằm chằm, chờ đợi câu trả lời.
Lòng bàn tay thoáng chốc đã ướt đẫm mồ hôi. Móng tay bấm sâu in hằn
trên da những vết cong cong màu hồng. Cô cắn môi, mắt không nhìn thẳng
vào Vũ Phong. Trong lòng gợn lên tia bất an khó hiểu, dù cô rất rõ mình
không hề làm sai điều gì nhưng vẫn vô cùng lúng túng khi bị ánh mắt mang theo tia nghi ngờ của Vũ Phong chiếu thẳng vào.
- Em có nghe tôi hỏi không vậy?
Vũ Phong cốc nhẹ vào trán khiến cô giật mình, chớp chớp mắt nhìn anh.
- H… Hả?
Vũ Phong nhíu mày chặt hơn, ánh mắt theo đó thêm thâm trầm. Anh khoanh tay, nhìn cô chằm chằm từ đỉnh đầu xuống dưới chân.
Theo ánh mắt đó, cô ngượng ngùng cúi thấp đầu, không dám ngẩng lên, càng không thể hỏi anh ấy đang làm cái gì.
- Tôi có ăn thịt em đâu mà em co rúm người lại vậy?
Giọng nói mang theo tia cười bất đắc dĩ vang lên, cùng với đó là cô
thấy má trái tự dưng ấm khác thường. Vũ Phong đưa tay ra gỡ lọn tóc dính trên mặt cô. Từ chỉ dùng ngón trỏ, anh ấy mở rộng bàn tay, chạm nhẹ vào má cô.
Kinh ngạc ngước lên, cô mở to mắt, môi hơi há ra. Trái tim đang đập nhanh càng nhanh hơn, hô hấp cũng gấp gáp hơn.
Khuôn viên bệnh viện trở nên huyền ảo dưới ánh trăng. Cây cối khẽ lay
động, hương hoa quỳnh dìu dịu. Ở một nơi yên ắng như vậy, lại chỉ có hai người bọn họ, với hành động này của Vũ Phong, cô liệu có thể cho phép
mình đa tình được không? Có thể hiểu hành động thân mật này theo cảm
nghĩ của riêng cô được chứ?
Rất muốn, rất muốn hỏi Vũ Phong như vậy. Cô nắm chặt vạt áo, mắt không tài nào rời khỏi đôi mắt đặc biệt này.
Cứ như vậy, cô nhìn, Vũ Phong cũng không tránh. Qua một khoảng thời gian khá lâu sau đó, Vũ Phong mới hắng giọng, mỉm cười và rút bàn tay của
mình về. Sự ấm áp trên má nhanh chóng biến mất, và khiến cô bừng tỉnh. Vũ Phong xoay xoay chiếc đèn pin, đưa mắt nhìn xung quanh rồi cúi xuống hỏi cô.
- Má em không lạnh. Có phải đã ra ngoài này được một lúc rồi không?
Cô á khẩu, hết gật rồi lắc lắc đầu.
- Là có hay không? – Vũ Phong mỉm cười – phòng của mẹ
em bật điều hòa. Mà em ngồi trong đó suốt thì chắc chắn da mặt phải mát
hơn chứ? Nhiệt độ bên ngoài cao hơn nhiều đấy.
- ….
- Tôi chỉ hỏi thôi. Em không nhất thiết phải trả lời.
Khuya rồi em còn ra đây làm gì? Sương xuống không tốt cho sức khỏe.
Cô rất muốn nói bây giờ là mùa hè, sương không thể độc như mùa thu, cùng lắm là hơi ẩm theo gió đến mà thôi. Nhưng nhìn vẻ nghiêm túc của Vũ
Phong thì bao nhiêu suy nghĩ trong đầu ấy cô đành giữ lại, ngậm chặt
miệng không thể nói, đầu lại một lần nữa cúi xuống, thấp đến cổ đau nhức
Vũ Phong nhếch môi nhìn cô, sau đó dời ánh mắt đi nơi khác, khi lướt qua bụi cây mà Hải đang trốn thì dừng lại. Cô nhìn Vũ Phong bước tới gần
cái bụi cây, hốt hoảng chạy nhanh chặn ngay trước mặt anh. Vũ Phong
nhướn lông mày. Cô cười trừ.
- Tôi… tôi…
- Hử?
- Tôi…