Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Cơn Mưa Cuối Hạ Đầu Thu

Cơn Mưa Cuối Hạ Đầu Thu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327613

Bình chọn: 9.00/10/761 lượt.

tạo cơ hội cho hai người họ xích lại gần nhau hơn. Tôi hiểu điều này nên đã định bỏ
qua. Nhưng việc ngày hôm nay cậu đã quá đà rồi đấy.

Hải nhận ra luồng khí lạnh tỏa ra xung quanh Tuấn Anh. Anh ta đang hàm ý nhắc nhở và cảnh cáo cậu. Chuyện này khiến cậu cảm thấy buồn cười, và trên thực tế đã bật thành tiếng.

-Anh đang đe dọa tôi ư? –
Hải nhún vai - Nếu muốn, anh có thể nói với mọi người, bao gồm cả Hương. Tôi khẳng định với anh rằng cô nhóc ấy chẳng để ý đâu. Đúng là tôi cố
tình đưa cô ấy đi qua chỗ này, nhưng đâu có nghĩ rằng lại được chứng
kiến màn kịch hay đến vậy? Cái này gọi là trời giúp tôi đấy! Cô gái kia
có thân phận rất đặc biệt phải không, đến nỗi người luôn tỏ vẻ thờ ơ như anh cũng phải ra mặt?

-Ý cậu là gì?

Khuôn mặt bình thản trăm năm như một của Tuấn Anh nổi lên một tầng mây đen nhưng Hải không thèm để ý. Cậu tự đắc liếc về phía tòa nhà trước
mặt.

-Nếu là anh, thấy một người giống mình y hệt, lại đi cùng người mình thích, anh sẽ có cảm giác thế nào?

-Hương sao rồi?

-Cô ấy ư? Tất nhiên là bị đả kích rồi! Hơn nữa đến giờ vẫn chưa tỉnh!

-Cậu nói cái gì?

Tuấn Anh sửng sốt kêu lên. Hải trừng mắt, nghiến chặt hai hàm răng.

-Thế anh nghĩ còn lý do gì để tôi phải cho hắn một trận sao? Anh nói xong chưa? Tôi với hắn cần nói chuyện riêng!

-Không được!

Tuấn Anh lại túm lấy cánh tay Hải. Nhưng lần này bị cậu ta hất mạnh
khiến anh lảo đảo lùi lại phía sau. Khuôn mặt Hải ngập tràn phẫn nộ. Cậu ta rít lên.

-Tôi không muốn làm anh bị thương nên đừng chọc vào tôi. Chuyện của tôi và hắn, anh hãy đứng ngoài mà xem đi!

Nói xong Hải xoay người bước đi. Tuấn Anh nhìn theo cậu ta, lắc đầu
đầy bất lực. Cản cậu ta lại là có ý muốn tốt cho cậu ta mà thôi. Hải
không biết rằng lúc này Vũ Phong như con thú bị thương, vô cùng nguy
hiểm. Cậu ta đến đó chẳng phải là ngu ngốc sao? Muốn cho Vũ Phong một
trận nhưng lại trở thành chỗ để cậu ta trút giận mà thôi.

-Đừng trách tôi không báo trước! Là cậu không nghe lời tôi, hậu quả thế nào tự mình làm tự mình chịu!

Tuấn Anh ngước lên nhìn bầu trời lúc này đã bắt đầu tối dần, mây đen phủ kín, che khuất ánh trăng. Sắp mưa rồi!

Khi Hương tỉnh dậy thì đã là 8h tối. Căn phòng tràn ngập ánh sáng màu vàng
nhạt của chiếc đèn hình quả trám trên trần nhà nhưng vẫn không ngăn được bóng tối len lỏi vào. Cô đưa mắt nhìn xung quanh rồi lại nhìn chiếc
chăn mỏng đắp trên người mình.

Quen thuộc quá! Cô đang ở nhà rồi! Ánh mắt thấp
thoáng vui mừng nhưng nhanh chóng qua đi. Trong lòng nặng trĩu như ngàn
tấn đá đang đè lên khiến cô bất giác thở dài.

-Con tỉnh rồi à?

Mẹ cô bưng chiếc khay nhựa đi vào phòng. Trên
khay có một cốc nước và bát cháo. Mẹ cô đưa tay lên sờ trán cô sau đó
nhấc bát cháo lên và dùng thìa đảo cho chóng nguội.

-Ăn chút cháo đi. Dạ dày con không được ổn định, bác sĩ nói nên ăn thức ăn lỏng thôi.

-Dạ! Con tự ăn được, mẹ đưa con.

Cô đỡ lấy bát cháo và bắt đầu ăn. Cháo thịt nạc, không hành nhưng lại thêm chút hạt tiêu. Là Thu Hà nấu. Mùi thơm khiến dạ dày càng thêm cồn cào. Cô ăn ngon lành, thoáng cái đã hết bát cháo.

Mẹ đưa cho cô cốc nước. Uống một ngụm rồi cô đặt xuống, nhoẻn miệng cười.

-Con no lắm rồi ạ!

-Ừ. Muốn ngủ tiếp hay đi tắm?

-Mẹ ngồi với con được không?

Mẹ cô đưa tay vuốt vuốt tóc cô, nở nụ cười vô cùng dịu dàng.

-Mẹ lúc nào cũng có thể ngồi với con.

Cô ngắm nhìn bà, thoáng giật mình. Từ lúc nào
vết chân chim trên khóe mắt của bà lại rõ rệt đến vậy? Trong đáy mắt mẹ, cô nhìn thấy mình, nhìn thấy cả tâm sự dồn nén không rõ là của bà hay
của mình.

-Mẹ à, hôm nay con vô tình nhìn thấy một người. Người ấy có khuôn mặt rất giống con. Nếu là mẹ, mẹ sẽ nghĩ gì đầu tiên?

-Để xem nào – mẹ cô nắm lấy bàn tay của cô, xoa xoa nó trong lòng bàn tay mình – có người
giống con gái của mẹ sao? Đối với mẹ, con là duy nhất trên thế gian này, mẹ chưa từng nghĩ, cũng không nghĩ là có ai đó giống hệt con cả.

Cô ngây người, kinh ngạc nhìn mẹ. Câu trả lời
của bà như bàn tay đang nắm lấy tay cô, ấm áp vô cùng, khiến lòng cô vơi bớt đi phiền não, cảm động đến đỏ hoe mắt.

-Con bé ngốc nghếch này – mẹ cô áp bàn tay vào má cô – con luôn luôn suy nghĩ quá nhiều nên lúc nào cũng u sầu. Đôi khi nghĩ thoáng hơn sẽ làm tâm trạng thoải mái
đấy, biết không?

Cô nghiêng mặt, để mặt mình vùi sâu vào tay mẹ,
nhắm mắt lại, khẽ dạ một tiếng. Mẹ cô vòng tay ôm cô vào lòng, xoa xoa
lưng cô. Như đứa trẻ thơ được mẹ ôm ấp sẽ nín khóc, trái tim đang thổn
thức của cô từ lúc nào đã chỉ còn nấc lên vài tiếng, cơn đau cũng dịu
đi.

Ngày hôm sau khi hết tiết học, chị Mai đột nhiên gọi điện thông báo yêu cầu mọi người trong ban thiết kế có mặt để họp.
Thời gian họp vào buổi tối vì ban ngày ai cũng vướng lịch học. Ngoài
trời mưa rả rích, bầu không khí ảm đạm và buồn tẻ. Cô là người đến đầ