
không tin anh chứ anh có làm gì sai đâu?
- Không có ư. Anh đi chơi với người con gái khác vậy mà anh nói yêu tôi ư?
- Anh đâu có muốn là cô ta đòi chứ bộ!
- Ít ra anh cũng phải nói cho tôi biết chứ!
- Em biết không dù Vân bám anh nhưng ít ra cô ta cũng chẳng bao giờ đối xử với anh như vậy. - Vậy hả? Sao anh không lại với cô ta luôn đi.
- Nếu em muốn_hắn bỏ đi
Chẳng lẽ chuyện của chúng ta kết thúc rồi à?_nó lẳng lặng bỏ đi nó khóc. Nó quá dại khờ khi tin rằng hắn yêu nó thà nó đừng trở về còn hơn là chịu nỗi đau này một lần nữa. Rồi những giọt mưa lách tách rơi, nó vẫn cứ đi trong cơn mưa nước mắt hoà lẫn với mưa. Nó băng qua đường, rồi đèn loá lên trước mặt nó là một chiếc xe tải nó cũng chẳng muốn tránh nó đứng đó tài xế thắng gấp nhưng đầu xe đụng vào người nó từng giọt máu rơi xuống, nó khẽ nhắm mắt lại. Hắn hiện đang vẫn còn ở bar, tay hắn đang cầm ly rượu đỏ bỗng rơi xuống đất, những giọt rượu nằm trên sàn giống như những giọt máu vậy nhưng hắn cũng chẳng để ý gì vì bây giờ Vân đang ở cạnh hắn.Bây giờ trong cơn mưa này chỉ có một người con gái đang nằm đó, đôi mắt cô ướt không phải vì những giọt mưa rơi mà những giọt nước mắt của cô. Rồi có tiếng xe cấp cứu đến, rồi người người vây xung quanh để ngắm nhìn nạn nhân xinh đẹp này. Hắn về nhà, nó vẫn chưa về nhưng trời mưa như vậy không biết nó có bị gì không (giờ này mới để ý hả? Hận pa wang quá). Rồi có tiếng điện thoại đến, dì Hai nhanh chóng chụp lấy điện thoại
- Xin hỏi đây có phải là nhà của nạn nhân tên Gui không ạ?
- Vâng cô ấy có chuyện gì không ạ?
- Bây giờ cô ấy đang ở trong bệnh viện tình hình rất cấp bách.
- Cô ấy bị gì ạ?
- Cô ấy bị tai nạn xe bây giờ vẫn chưa tỉnh mời gia đình của nạn nhân vào thăm.
- Vâng chúng tôi tới liền._Dì hai nấc lên từng tiếng khi nghe tin này.
Hắn thì lên phòng nãy giờ, vì uống rượu hơi nhiều nên hắn ngủ mất tiêu chẳng hay gì cả
- Ông ơi! Gui bị tai nạn rồi_dì Hai nhanh chóng thông báo cho ông hắn. Ông hắn nghe liền gọi điện cho gia đình Gui bên đó.
- Cái gì?? Tôi đến đó liền.
Ông hắn vào bệnh viện, gặp bác sĩ
- Xin hỏi bệnh nhân Gui Gui ạ?
- À cô ấy vẫn ở trong phòng cấp cứu!
- Cảm ơn cô.
Ông hắn lập tức đến phòng cấp cứu, đèn vẫn còn bật, thấy bác sĩ bước ra
- Bác sĩ, bệnh nhân trong đó có sao không ạ?
- Cô ấy bị mất máu hơi nhiều còn đứng dưới mưa lâu nên bị sốt tuy cô ấy đã được điều trị rồi nhưng tỉnh hay không là phụ thuộc vào cô ấy thôi.
- Cảm ơn bác sĩ._lúc đó ba và chị nó đến
- Con tôi bị sao rồi?
- Nó vẫn chưa tỉnh bác sĩ bảo là nó không muốn tỉnh.
- Trời ơi! Con tôi_ba nó khóc, chị nó rơi lệ
- Wangzi đâu rồi?_chị nó phát hiện khi không thấy hắn
- Nó vẫn đang ở nhà_chị nó nghe xong máu nổi lên nó đang ở đây sống chết còn chưa biết mà hắn chẳng đến thăm hỏi à. Hebe chạy đi, dừng ngay trước nhà hắn, mở cửa phòng hắn ra, cô lôi hắn dậy. Hắn thấy bàn tay ai đó đang kéo mình thì mở mắt ra
- Chị đến đây có gì không?_một bạt tay giáng vào mặt hắn, hắn ôm má mình
- Chị làm gì vậy?
- Hứ cậu hỏi tôi à trong khi cậu ở đây với con nhỏ đó thì em gái tôi hiện giờ sống chết chẳng biết cậu nghĩ sao hả?_Vân đang ngồi trong phòng hắn nhưng họ chẳng hề làm gì
- Chị nói cái gì?_hắn nghe được từ em gái là nó, sống chết là nó bị gì à?
- Cậu không biết hay giả bộ bị điếc hả? Em gái tôi bây giờ đang ở bệnh viện đó! Tôi thật sai lầm khi tin tưởng rằng cậu sẽ bảo vệ nó. Cậu nhớ lời tôi đây, cậu sẽ chẳng bao giờ gặp lại nó nữa_rồi cô bước đi
- Cô là ai vậy?_Vân nãy giờ thấy Hebe đánh wangzi nên hơi tức
- Còn cô nên tránh xa tôi ra tôi có thể làm gia đình cô phá sản đó và đừng bao giờ đụng đến em gái tôi nếu cô chưa muốn chết!_Hebe hăm doạ rồi bỏ đi.
- Anh yêu, cô ta là ai vậy?_Vân nũng nịu hỏi hắn
- Cô đi ra khỏi đây cho tôi!_hắn quát lên
- Anh làm gì vậy?_Vân sững sờ vì trước tới giờ dù giận đến đâu hắn cũng chẳng la cô như vậy.
- Cô đi hay không?_hắn liếc mắt nhìn Vân làm cô nàng hoảng sợ bỏ đi. Hắn cũng vội chạy vào bệnh viện. Trước mặt hắn là ông hắn, ba của nó hắn định bước vào thăm nó thì Hebe đứng đó cản hắn.
- Anh đến đây làm gì?
- Tôi đến thăm Gui.
- Anh còn đủ tư cách sao?
- Cô nói vậy là sao?
- Tôi chỉ muốn hỏi anh một câu.
- Cô cứ hỏi.
- Trước khi vào đây, Gui làm gì và ở với ai?
Hắn nhớ những chuyện xảy ra ngày hôm nay, hắn với nó cãi nhau rồi nó bỏ đi rồi nó chẳng về nhà. Kết luận chung, là lỗi của hắn tất cả đều tại hắn. Nếu hắn không nói nặng lời với nó, nó sẽ chẳng bỏ đi rồi mọi chuyện sẽ chẳng xảy ra nhưng hối hận thì đã muộn rồi.
- Cô ấy đi với tôi ở với tôi.
- Vậy sao bây giờ nó lại như vậy.
- Là lỗi của tôi.
- Chỉ một câu thôi, tôi chỉ muốn hỏi anh 1 câu thôi.