Teya Salat
Con Nhóc Bướng Bỉnh

Con Nhóc Bướng Bỉnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322133

Bình chọn: 10.00/10/213 lượt.

ì chẳng quan tâm đến cuộc thi này nhưng bị tụi bạn ép quá đành tham gia thôi. Nó thì khỏi nói rồi.

Tới ngày lễ hội, ai cũng mặc những bộ váy sang trọng quý phái. Hắn bước vào ai cũng ngắm nhìn, hắn mặc bộ vest đen tóc được vuốt trông vô cùng lãng tử làm bao trái tim của các cô nàng phải đập rộn ràng. Nó nhìn hắn mà mỉm cười, cuộc thi bắt đầu

- Xin mời các bạn hướng lên sân khấu đây là các nàng công chúa của chúng ta!_MC phát biểu.

Một hàng dài các nàng xinh đẹp bước ra, ai cũng lộng lẫy xinh đẹp trong nó có cả nó. Nó mặc một chiếc đầm ngắn màu trắng ngang đầu gối, mái tóc được xoã dài uốn xoăn, trên đầu cài một chiếc vương miệng nhỏ trông nó đẹp như một nàng công chúa. Ai cũng nhìn nó một vẻ đẹp trời cho, chỉ có ai nhìn gần nó mới phát hiện khuôn mặt đầy nét quyến rũ của nó. Làn da trắng hồng, khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu cùng với cặp má phúng phính, đôi mắt to tròn cùng với hàng lông mi dài đen . Chiếc mũi thanh tú và đôi môi nhỏ nhắn luôn nở một nụ cười tinh nghịch. Nó vô cùng lộng lẫy khiến ai cũng nhìn trừ một người đó là hắn. Nãy giờ hắn cũng chẳng để ý ai cả chỉ nhớ tới nó thôi.

- Và bây giờ là các chàng hoàng tử của chúng ta_MC giới thiệu.

Hắn bước ra mặt lạnh tanh làm khiến vẻ lãng tử càng cool hơn. Rồi ông MC nói…..

- Và giây phút chờ đợi của chúng ta cũng đến tôi xin giới thiệu King & Queen của chúng ta! King là…Wangzi hoàng tử của chúng ta_hắn lờ phờ bước lên hắn chỉ muốn kết thúc nhanh chóng để về nhà nghỉ cho khoẻ.

- Và đây là Queen của chúng ta …công chúa Rose_hắn nghe đến tên nó thì ngạc nhiên hắn nghe tên này ở đâu rồi thì phải đúng rồi ở quán bar hồi trước nó cũng lấy biệt hiệu này. Hắn đưa mắt nhìn cô nàng đón nhận vương miệng đó. Không ai khác đó chính là nó, vẻ đẹp mà hắn không bao giờ quên, hắn nhìn nó cười rồi nắm lấy tay nó

- Anh tìm được em rồi công chúa của anh!

Hắn với nó cùng nhảy điệu valse đầu tiên, ai cũng trầm trồ khen họ trông thật đẹp đôi. Sau khi kết thúc nghi thức, hắn kéo nó đi đến một góc vườn ở phía sau sân trường.

- Vợ ở đâu mà chồng hổng biết?

- Vợ ở đây cả 4 năm trời luôn mà chồng có để ý đâu!_nó giận mặt quay đi.

- Chồng xin lỗi nhe tại chồng nhớ vợ quá trời nên có để ý đâu!_hắn ôm nó vào lòng. - Lần này tha cho đó! Cỡ này có em nào theo không?

- Không có đâu chỉ có mình vợ thôi!

- Biết nịnh dữ ta!

Hắn nhìn nó rồi một luồng điện gì đó diễn ra giữa hai người, trong người hắn có cảm giác gì đó khiến hắn không còn tự chủ được nữa. Hắn đôi mình lên môi đó, rồi hắn cảm nhận được vị ngọt của kẹo hương thơm của dâu. Đây cũng là nụ hôn đầu của hắn với nó.

Thời gian dần trôi qua, như lời truyền thuyết họ sống với nhau hạnh phúc.

- Mẹ ơi! Anh Bo lấy búp bê của con!_đứa bé 2 tuổi ngồi khóc với mẹ nó

- Con không có lấy!_Bo lên tiếng

- Vậy con búp bê đâu?_nó hỏi

- Con…lỡ làm hư rồi!_cậu bé vừa nói vừa nấc

- Con đừng khóc nữa ngày mai mẹ sẽ mua cho Jen búp bê mới nhé!

- Con yêu mẹ nhất!_Jen chạy lại ôm mẹ, nghe thấy tiếng mở cửa

- Ba tụi con về rồi kìa!_nó chỉ tay về phía hắn

- Ba về rồi!_hai thiên thần nhỏ bu lấy hắn ôm vào lòng

- Hôm nay ở nhà có vui không?

- Dạ vui ạ!

- Ngoan lắm!_hắn hôn nhẹ lên má con mình.

- Anh có mệt không?_nó nhẹ nhàng hỏi

- Đương nhiên là không rồi có em với con mệt mỏi biến mất hết rồi!_hắn cười đùa

- Anh thiệt là!

Nó nghĩ cuộc sống nó thật may mắn, nó với hắn kết hôn sinh ra hai thiên thần nhỏ bé. Nó thật là may mắn, đối với nó bây giờ nó chỉ có hắn với Bo và Jen là đủ rồi.

The end.

Mình đang nghĩ đến việc viết tiếp phần 2 của câu chuyện, mong các bạn cho ý kiến nhé! Sau khi Gui và Wangzi đã giải quyết hết mọi hiểu lầm của họ, Gui cảm thấy mình và Wangzi thật ngốc nghếch, cô luôn nghĩ rằng nếu Wnagzi thật sự không tin cô để cho cô rời đi, thì họ sẽ được như bây giờ không? Có lẽ là không nên bây giờ quan trọng nhất chính là họ quý giờ phút bây giờ mình đang có.

Sau một hồi lâu dụ dỗ Gui, Wangzi cuối cùng cũng đạt được tâm nguyện của mình chính là đưa Gui về nhà, đương nhiên ko phải thân phận người hầu mà là bạn gái, vị hôn thê, cô vợ bé nhỏ của Wangzi. Gui thật sự rất buồn khi chỉ mới vừa về nước lại phải đi rồi, nhưng theo nỗi buồn đó là một niềm hạnh phúc, vì cô đã có người con trai mà mình yêu thương ở bên cạnh. Đối với cô, dù phải xa gia đình nhưng cũng xứng đáng. Không biết cái tính bướng bỉnh của cô đâu mất rồi, có lẽ là vì tình yêu chăng? Cô cũng ko biết nữa, nhưng cô luôn biết rằng mình nhất đinh vẫn sẽ là mình - một cô gái hồn nhiên, tinh nghịch của ngày nào.

Ngồi ở trên máy bay, cô khẽ dựa đầu vào bờ ngực ấm áp của hắn, nơi đây chính là bến bờ hạnh phúc của cô. Ngước nhìn ngoài cửa sổ, những đám mây trắng bập bềnh trôi giữa bầu trời xanh ngắt, cô biết rằng mình sẽ bắt đầu một cuộc sống tốt đẹp.