Snack's 1967
Con Nhóc Bướng Bỉnh

Con Nhóc Bướng Bỉnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322215

Bình chọn: 9.5.00/10/221 lượt.

y nó dậy sớm. Nó vào phòng tắm vệ sinh sạch sẽ. Ra ngoài, nó mặc đồng phục vào trông nó như một thiên thần rồi nó bắt đầu hóa trang bây giờ nó như con bé nhà quê.

Xong xuôi, nó bước ra khỏi phòng chạy xuống nhà, giúp dì Hai chuẩn bị bữa sáng sau đó làm một ly macchiato như lời hắn dạy (nó làm rất ngon vì nó rất giỏi làm mấy thứ đồ ngọt đóa).

Nó đem ly macchiato lên phòng hắn, rồi gõ cửa nhưng không ai mở cửa. Nhớ lời hắn dặn là đánh thức hắn dậy vậy chắc hắn vẫn còn ngủ. Nó mở cửa phòng đi nhẹ nhàng như đi ăn trộm vậy sau đó nó lấy một thùng đầy nước lạnh - cái chiêu mà ông quản gia thường làm với nó lần nào cũng công hiệu. Nó nhẹ nhàng xách xô nước tới, còn hắn thì ngủ say như chết khuôn mặt mỉm cười mà không biết điều gì sẽ xảy ra với mình. Rồi xô nước trên tay nó giờ đây đã được đổ xuống khắp người hắn.

- Má ơi!! Lạnh quá!!_hắn bật dậy nhìn quanh thì thấy nó đang nhịn cười.

- CÔ!!_ hắn tức giận.

- Dạ thiếu gia đã dậy!

- Sao cô không gọi tôi mà chơi như vậy hả?

- Dạ em đã kêu rồi mà thiếu gia không dậy vì muốn thiếu gia đến trường đúng giờ, em đành phải làm vậy thôi_nó giả bộ ngây thơ mói.

- Cô..._hắn cứng họng

- Vậy ly macchiato của tôi đâu?

- Đây thưa thiếu gia_nó cầm ly đưa cho hắn.

- Ly này nguội quá cô xuống hâm nóng cho tôi!_hắn sai nó cười

. - Vâng thưa thiếu gia_lòng nó tức lắm nhưng đành chịu nó bước xuống thì đầu nó lóe lên

- Oh ly này nguội hả muốn tôi hâm nóng hả? Thích thì tui chìu _vừa đi vừa cười gian

- Thiếu gia macchiato nóng của thiếu gia này.

Hắn cầm lấy cái ly thì la lên

- Mẹ ơi! Nóng quá!

- Tôi kêu cô hâm nóng chứ có làm nóng cái ly đâu_hắn tức giận nói.

- Thì thiếu gia bảo ly nguội bảo em hâm nóng ly mà!_nó cười.

- Cô...

- Thiếu gia bảo em ra ngoài à! Em đi nhe

Hắn tức không chịu nổi hắn mà không trả thù thì hắn không còn là Wangzi nữa. Trong khi hắn thay đồ, nó thì dọn đồ ăn sáng ra ngoài. Thấy hắn đi xuống nó thưa

- Thiếu gia xuống ăn sáng ạ!_nó vẫn cười chuyện hồi sáng.

Hai người ăn sáng xong, nó ra ngoài định dắt xe đạp đi thì tự nhiện chạy không được

- Xe mới mua mà hư hả ta?

Quay ra đằng sau, thì thấy hắn đang cầm yên nó.

- Anh có điên không buông ra coi!

- Cô là người nhà này phải đi chung xe với tôi

- Tôi không thích thì sao

- Tôi không cho cô đi, đường đường thiếu gia họ Khâu mà người hầu lại đi xe đạp đến trường cô muốn phá hủy danh tiếng của tôi hả?

- Ừ tôi muốn thì sao?

- Cô... tôi không cho cô đi đó

- Ê nhìn kìa_hắn nhìn theo hướng nó chỉ thì chẳng thấy gì quay lại thấy nó chạy mất tiêu rồi.

- Lêu lên_nó thè lưỡi ra chọc

- Cô được lắm!

Đến trường, nó đỗ se cào sân trường rồi bước vào lớp, cô chủ nhiệm thấy nó liền nói:

- Hôm nay lớp chúng ta có bạn mới

- Là bạn trai hay bạn gái vậy cô?

- Là bạn gái, em vào đây đi

- Mình xin giới thiệu mình là Gui Gui, năm nay mình 16 tuổi mình chỉ có nhiêu muốn nói thôi, mong các bạn giúp đỡ_nó cười tinh nghịch.

Dù nó không được đẹp lắm nhưng nó có nụ cười làm mọi người ai cũng phải thích không chỉ riêng lớp này. Vì nụ cười tinh nghịch, nó rất dễ kết bạn. Ai cũng thích nó trừ mấy đứa con gái như Xiao Xun

- Đồ xấu xí mày vô đây làm bẩn lớp này_Xun lên tiếng

- Không biết ai làm bẩn à nghe!_nó nói giả bộ thắc mắc làm lớp phì cười.

- Thôi em xuống ngồi bàn gần cuối đi_cô chủ nhiệm nói.

- Cô ơi em không đồng ý có nhiều chỗ lắm sao cô chọn chỗ đó, hay để bạn ấy ngồi ở đây em đi xuống dưới được không ạ?_Xun phát biểu.

- Cô nghĩ là không được Gui ở đây cao quá (1m75 nói đại thôi) mà ngồi ở đó sẽ chắn tầm nhìn nhiều bạn mà ngồi gần cuối thì chỉ có bàn đó thôi. Em xuống đó đây.

- Dạ!_nó đi vừa cười không biết nó ngồi với ai đây, đến bàn thì nó nhìn thấy hắn đang mỉm cười tươi nhìn nó.

- Là...ANH ư? _nó nói không ra lời

- Chào bạn cùng bàn!

- Đúng là oan gia_nó lầm bầm.

Nhưng may cho nó phía trên Ya Tou cùng với một trai khá thân thiện đỡ phần nào, bên cạnh thì là Arron nên nó cũng gặp được người quen. Đúng là trong cái rủi cũng có cái hên. Tiết học trôi qua nhanh chóng, còn nó thì mặt vẫn âm u vì trong tiết học hắn cứ chọc nó hoài. Cây muốn lặng mà gió chẳng dừng

- Cô làm gì mà lấn qua bên tôi dữ vậy

- Dạ anh ngồi chung bàn thì phải ngồi như vậy chẳng lẽ anh muốn xô xuống dưới sao?

- Là cô nói à nhe_hắn xích người làm nó muốn té xuống đất nhưng hên là nó có nắm chân bàn nên mặt nó chưa chạm đất. Nó tức được thôi anh muốn chơi hả tôi cho anh chơi. Nói rồi nó cầm tay giựt hắn xuống làm hắn té nhào ra phía sau . Cô giáo thấy phía sau lớp có tiếng ồn thì hỏi nó

- Có chuyện gì à?

- Dạ thưa cô bạn Wangzi ngồi không vững nên mới té ra sau đó a_nó thưa

- Wangzi