Công Chúa Hoa Tường Vi

Công Chúa Hoa Tường Vi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325284

Bình chọn: 10.00/10/528 lượt.

h( sao lại là cô ta chứ. mình nghi ngờ về độ công bằng, chính xác và trung thực của kết quả bốc thăm). hỗ trợ là Đường Chí Kiệt

Nhóm 2: Giang Chấn Thiên + Trịnh Trúc Lam.nhóm này coi bộ khó
naz. hai anh chị nhà này thì như nước với lửa, như chó với mèo. chỉ tội
nghiệp anh Thiên Dã đi theo hỗ trợ khổ

Nhóm 3 : Trần Tử Khiêm + Lana. nhóm này sẽ nhận được sự giúp đỡ của Lăng Vô Kị

Và cuối cùng là nhóm của tôi. tập hợp của 1 lũ kém cỏi. đối tác là 1 kẻ
vô danh tiểu tốt, tôi còn chưa bao h biết đến sự tồn tại của hắn cơ, mặc dù hắn là bạn cùng lớp của tôi 100%. tên hắn là Thế Trung. may phước
sao tôi còn bị tên ngốc Đỗ Kì Bình theo ám quẻ nữa chứ. tuy hắn là 1
người rất giỏi nhưng so với các thành viên trong Hội hs, hắn là kẻ kém
nhất, hix. mà thôi ít nhất cũng không phải là 1 kẻ vô danh nào nữa là
đội ơn Chúa rồi.Thế tôi mới bảo kết quả bốc thăm rõ ràng có vấn đề, nhìn sơ qua cũng biết tình thế thật sự bất lợi cho tôi. ôi má ơi, help me!
không biết yêu cầu của các nhóm khác thế nào chứ nhiệm vụ của nhóm chúng tôi đúng là có mơ cũng không ngờ nổi. truy tìm manh mối của Lynxia
Queen. nghe nói dạo gần đây, cô ta thường xuất hiện ở tp Saint Hannee
này. và chúng tôi cần phải điều tra xem cô ta xuất hiện để làm gì. Ôi,
Chúa ơi. Người ưu đãi con quá. Đến sinh viên năm3 còn chưa thể thực hiện được nhiệm vụ này mà… giết con đi còn hơn. Và thế là 3 người bọn tôi
rời khỏi Học viện Dracate. chúng tôi đi tới ngôi làng pháp thuật (nơi
tập trung rất nhiều phù thuỷ cũng như quán bán các đồ dùng,nguyên liệu
pha chế ma dược, tốm lại là tất cả cái gì có thể liên quan đến pháp
thuật). tôi đã từng đến nơi này hồi còn nhớ, rất nhiều lần cùng Triết Vũ nên cũng không cảm thấy quá bỡ ngỡ với những gì đang diễn ra trước mắt. Cả 2 tiếng đồng hồ đi hỏi loanh quanh đều chỉ nhận được những cái lắc
đầu không biết. đang vô cùng chán nản thì tên Thế Trung nhìn tôi nói

“hay tụi mình vào cái quán kia uống chút nước và nghỉ ngơi đi. cậu có vẻ mật đấy” - hắn nói. tôi nhìn thấy cái quán hắn chỉ khá quen. hình
như tôi từng vào quán đó 1, 2 lần rồi.

“đúng vậy,Tường Vi.nhìn em có vẻ không khoẻ đâu. nghỉ ngơi phục hồi sức
lực rồi đi hỏi tiếp sau.” - Tên Kì Bình gật đầu cái rụp. hừ đúng là 1
cái lũ lười biếng và ham ăn. không lo đại cuộc đi mà chỉ nghĩ đến việc
nghỉ ngơi ak

“được thôi” - tôi đồng ý. và chúng tôi kéo vào quán Casipio. vừa chân ướt chân ráo bước vào chỗ, chưa kịp tìm chỗ ngồi thì 1 tiếng nói bỗng
vang lên

“3 người ngồi đây đi” - 1 ông già niềm nở bảo bọn tôi ngồi cùng. ông ta nhìn rất nhân từ và có vẻ tốt bụng.chòm râu bạc động đậy khi ông ta cầm cốc nước lên uống.mái tóc cũng đã bạc trắng.nhìn ông ta như 1 ông bụt
vậy. vì ngó mãi mà cũng không thấy có chỗ trống (công nhận quán này đông khách thật) nên 3 người bọn tôi đành ngồi xuống bàn của ông lão. chưa
kịp ấm chỗ thì ông lão lại lên tiếng. và câu nói của ông ta làm tôi
choáng toàn tập: “Đã lâu lắm rồi cháu không đến đây nhỉ, cô bé. h không
đi cùng cậu nhóc đẹp trai nữa sao. đáng tiếc quá. vậy mà ta cứ tưởng sẽ
mãi không bao h được gặp lại cháu. ta nghe người ta đồn cháu đã chết.
thì ra đúng là tin nhảm nhí. thật may cháu vẫn còn sống. ta biết cháu sẽ không chết mà. ta đã giữ đúng lời hứa nhé….ngày nào ta cũng đến quán
này và cuối cùng ta đã chờ được đến lúc để trả lại cho cháu món đồ này”. và ông lão xoè ra trước mặt tôi 1 hộp gỗ nhỏ. Hộp gỗ đó…tôi biết hộp gỗ đó.tôi không dám tin vào những điều đang xảy ra trước mắt mình nữa. tim tôi như ngừng đập

Tại văn phòng của bộ trưởng bộ pháp thuật:

“vẫn chưa tìm ra chiếc hộp gỗ của tiểu thư Như Nguyệt sao? các người làm ăn kiểu gì thế hả?có biết chiếc hộp đó quan trọng như thế nào với sự
tồn tại của thế giới pháp thuật này không?Chiếc hộp đó nắm giữ vận mạng
của tất cả chúng ta đó” - Bộ trưởng Bộ pháp thuật Bùi Nhất Đăng hét
lên đầy tức giận.

“kìa, ông Bùi. ông đừng có lo lắng quá như thế. sẽ không có truyện gì xảy ra đâu” - Trịnh lão gia lên tiếng

“Cụ Trịnh, sao tôi không lo lắng được chứ. Đã tìm kiếm cả hơn 10 năm nay mà vẫn không chút tung tích gì về hộp gỗ Ánh sáng của tiểu thư Như
Nguyệt. tôi….nhỡ chiếc hộp đó rơi vào tay của phe chống đối học viện
Dracate thì sao?” - ông Bùi thoáng tái đi

“Thì sao uk?sẽ chẳng sao đâu.chỉ có chủ nhân của chiếc hộp mới mở được
nó ra thôi. Nói cách khác là ngoài công chúa Carey ra thì sẽ không còn
ai có thể mở được nó nữa.mà cả cô ấy thì đã…” - nói đến đây giọng ông
Trịnh bỗng trầm xuống.

*********************************

Đầu óc của tôi đang quay cuồng.Tôi thấy tim mình sắp nổ tung lên. không
thể tin vào mắt mình được nữa.tôi ngỡ là tôi đang mơ.Chiếc hộp gỗ này
là…

“Cháu hãy cầm lại chiếc hộp của mình này, cô bé. ta đã giữ đúng lời
hứa.ko cho ai động vào hay biết đến sự tồn tại của nó .và bây h hãy nhận lại này, Như Nguyệt, chiếc hộp cháu đã nhờ ta cất giữ ngày đó” - ông
lão nói và đặt trước hộp vào lòng bàn tay tôi. Tay tôi bây h run quá.

“Chiếc hộp Ánh sáng…g…g


XtGem Forum catalog