XtGem Forum catalog
Cool Boy Và Đầu Gấu

Cool Boy Và Đầu Gấu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322363

Bình chọn: 9.00/10/236 lượt.

un ra một câu nhàn nhạt nhưng đủ làm chấn động cả
thế giới:

-Có muốn lập thêm thiếp cũng chẳng được,vì căn bản tôi đâu phải là
con gái!

Vũ Khánh bấy giờ mới lờ mờ hiểu ra sự việc,thì ra con nhỏ này không
phải là con gái,chuyển trường về đây cũng là vì muốn tiếp cận Anh Nghi à? Nằm
mơ!Bất kì một ai cũng đừng nuôi mong ước giành lấy Anh Nghi ra khỏi tay
hắn,huống chi lại là cái thứ bán nam bán nữ này.Ngay từ lúc đầu mình đã cảm thấy
tên chết tiệt này không có ý gì tốt đẹp mà,quả nhiên không sai!…..Mà…..nói gì
thì nói,phần lớn nhất là do Nghi…..Ai bảo xinh đẹp một cách kì lạ để rồi nhiều
người ngấp nghé…..Đúng là khố.n kiếp thật !!!-Nghĩ tới đây hắn nhăn mặt lắc
đầu,có vẻ rất bực bội.

Tiết học vẫn cứ tiếp diễn……



New York

-Mia à,vậy là 3 ngày nữa mày phải về Việt Nam sao?-Cô bạn của Quách
Nhã Lệ mặt mày nhăn nhó hỏi han.

-Ừ! Dù chán bỏ xừ nhưng tao cũng phải về
đó-Nhã Lệ nhún vai thờ ơ.

Ậm ừ một hồi cô ta hỏi tiếp:

-Bên Mỹ điều kiện
sống tốt như thế mà,mày đâu có thiếu thứ gì hả Mia?Sao lại phải về?

Nghe đến
đây thì Nhã Lệ bật cười giòn một tiếng,ả quay sang nhìn cô bạn,đáp gọn một
câu:

-Có.Thiếu một thứ mà mày không thể nhìn thấy.

-Đó là tình yêu!Tao không yêu ai ngoại trừ anh Khánh,và tao cần giành lại ảnh
trước khi quá muộn.

***

Blue-Giờ nghỉ trưa…..

-Ra đây nè Nghi!-Kì Dương đứng ngoài hành
lang ngoắc ngoắc nó.

-Tôi hả?-Nó nghệch mặt ra.

Dương gật
đầu:

-Ừm.

Vũ Khánh vừa định kéo tay nó lại thì nó đã tọa lạc cạnh bên Kì
Dương mất tiêu rồi.Thiệt đúng là….

-Đưa tay đây!-Kì Dương xòa bàn tay chờ nó
nắm.

-Làm gì?

Không buồn trả lời với Nghi,Kì Dương nắm lấy tay cô nàng và
đem áp vào ngực mình,Dương nở một nụ cười hòa nhã :

-Bạn thấy đó!Tôi không có
ngực giống bọn con gái,tôi là một gã trai thực thụ!

-Cái gì?Gã trai thực
thụ?Cái thứ bán nam bán nữ như bạn mà cũng đòi làm gã trai thực thụ à?Ngó lại
bản thân mình đi,ngoại hình chẳng khác nào một đứa con gái,tóc để dài tới
lưng,tướng tá ngay cả cách ăn mặc cũng y xì con gái mà nói cái gì!!!

Đó là
giọng nói của ai vậy?Anh Nghi chăng?Không phải là cái chắc!Chính xác là Vũ
Khánh.Hắn hầm hầm bước ra chỗ bọn họ đang đứng và phang một câu xanh rờn vào mặt
Kì Dương.Thế là trận chiến đấu võ mồm chính thức khai mạc ngay từ bây
giờ.

-Cậu nói gì hả?-Kì Dương nghênh mặt cự lại-Bán nam bán nữ cái đầu cậu
ý!!!Nhìn lại mình đi,con trai gì mà da trắng nhách,đã vậy môi còn đỏ như son,bộ
cậu thoa son đi học hả ????

Anh Nghi cười khổ,đứng gãi gãi đầu nhìn hai nhân
vật nổi trội của trường đang cãi nhau chí chóe,thật giống mấy bà bán cá ngoài
chợ quá đi!!!

-Hừ!Dù sao thì tôi cũng không có quái gỡ bằng cậu,đồ bán nam
bán nữ-Nói tới đây hắn ôm lấy Anh Nghi-Ngay từ đầu tôi đã biết cậu tiếp cận Nghi
với mục đích đen tối rồi!

-Ai cho cậu ôm Nghi?Buông cô ấy ra!!

Kì Dương
trừng mắt nhìn Vũ Khánh,sau đó đưa tay kéo nó về phía mình.Kì Dương không chịu
được cái cảnh nó ở trong vòng tay Vũ Khánh.

-Trước khi tôi nổi điên thì cậu
hãy bỏ cái bàn tay dơ bẩn đang nắm lấy vợ tôi thì tốt hơn!!!

Vũ Khánh gằn
giọng,quét ánh mắt lạnh lùng về phía Kì Dương,và lời cảnh báo của hắn không có
một chút gì gọi là nói đùa.Sẽ có đánh nhau nếu Kì Dương còn ngoan cố như
thế.

-Vợ ? Tức là cậu nhận mình là chồng?-Kì Dương cười khẩy,thái độ mỉa
mai-Dựa vào đâu cậu nói vậy?

Lúc này Anh Nghi như người ngoài cuộc,nó mải mê
quan sát hai người bọn họ cãi nhau mà quên mất tình thế hiện giờ,nó cũng quên
mất mình là nguyên nhân gây ra cuộc cãi nhau nên cứ im lặng đứng coi mà không
lên tiếng hòa giải.

-Dựa vào đâu cậu không xứng đáng để biết!-Vũ Khánh tách
lấy tay Anh Nghi ra khỏi tay Kì Dương,chẳng buồn quăng cho Dương một cái lí
do.

”Phì”

Dương cười lạnh một tiếng,một nữa khinh thường,một nữa thách
thức,Dương bước đến chỗ Vũ Khánh,kề sát mặt hắn và nói nhỏ một câu bằng chất
giọng thoang thoảng nhưng cũng khiến người đối diện hoang mang:

-Để tôi xem
đồ bất tài như cậu sẽ giữ ” vợ ” mình như thế nào !



Nó đứng trước máy bán nước ngọt tự động cả buổi trời mà không biết chọn cái
gì để uống.Cứ thế ngẩn ngẩn ngơ ngơ,tâm hồn không biết phương nào.

” Vũ Khánh thích mình,Kì Dương thích mình…..vậy là sao đây?!” -Anh Nghi đần
mặt ra nghĩ ngợi.

Một phút.

Hai phút.

Hai phút ba mươi giây.

Nó vẫn đứng trước cái máy,không động đậy gì luôn.

Bước sang phút thứ ba.

Tiếng còi xe hơi vang lên lảnh lót vẫn chưa đưa được nó về hiện tại.Vài tiếng
bước chân nhè nhẹ đi đến gần,một bàn tay vỗ vai nó,giọng vui vẻ:

-Hù!

Một phút.

Hai phút.

Hai phút ba mươi giây tiếp theo.

Nó quay sang,nhàn nhạt một câu:

-Hết hồn!

Kì Dương bật cười sảng khoái:

-Haha!Bạn mắc cười thật!