Ring ring
Cool Boy Và Đầu Gấu

Cool Boy Và Đầu Gấu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322450

Bình chọn: 9.5.00/10/245 lượt.

ấy cổ tay nó,giọng nói có phần đanh
thép.

Nó gật gật đầu,nét mặt căng thẳng.Chỉ là đi ăn thôi mà,sao lại phản ứng dữ
dội như thế chứ?Nó đâu có làm sai cái gì đâu….

-Trong lúc tôi chạy đến nhà Nghi để đưa Nghi đi chơi thì Nghi lại ở cùng kẻ
khác,Nghi coi tôi là cái gì vậy???-Hắn quát lên-Nghi nói đi!!!!

Đến lúc này nó cũng không nhịn được nữa,lớn giọng cãi lại hắn:

-Tôi cũng cần có không gian riêng tư chứ,đi ăn với Kì Dương là sai sao???Tôi
đâu thể suốt một ngày ở bên Khánh được.Đừng có mà quá đáng như thế!!!!

-Tôi quá đáng?! Ở bên tôi làm Nghi khó chịu đến thế ư?Nghi cần không gian
riêng tư để ở bên cậu ta đúng không??Nghi đối xử với tôi vậy đó hả????-Hắn siết
chặt cổ tay nó,hai mắt ngập tràn sát khí-Nghi muốn làm gì thì làm đi!!!!

Vũ Khánh nhấn mạnh câu cuối rồi buông tay nó ra,lạnh lùng quay lưng bước đi
và phóng con SH đi mất hút.Nếu đứng đó một hồi nữa thì hắn không bảo đảm được
mình có thể kiểm soát hết tất cả hành động của mình….

Nó xoa xoa cổ tay,một lằn đỏ nổi lên trên nền da trắng.

Đau thật!

” Tên Vũ Khánh đáng chết…!!!”-Nó uất ức rủa thầm,vừa thương vừa giận.

-Bạn có sao không?-Kì Dương lên tiếng hỏi han.

-Đâu có sao.

-Để tôi đưa bạn về!

Nó cười nhạt:

-Tôi bắt taxi được mà.

Nó nói xong,chạy ra đường đón chiếc taxi và ngồi vào trong,xe cũng lăn bánh
đi mất.Kì Dương thì đứng ngẩn người nhìn theo chiếc taxi và không hiểu chuyện gì
đang xảy ra….



Nó vẫn còn lăn lộn chưa ngủ được.Căn bản là nó còn tức cái vụ hồi chiều
quá.Rõ ràng nó đâu có sai,vậy mà Vũ Khánh lại nói này nói nọ,rồi lại làm ầm lên
y chang một vụ đánh ghen có tổ chức vậy.Hai ya,thiệt là tức chết mất
thôi!!!

-Vũ Khánh đáng ghét!Tôi đánh bạn!!Đánh chết bạn!!

Nó vừa léo nhéo vừa tưởng tượng cái gối ôm là Vũ Khánh và cứ thế đánh tới tấp
vào cái gối tội nghiệp.

Thật không thể chịu nổi nữa!!!Cứ cái đà này thì uất ức thần chưởng phải đạt
tới cảnh giới thượng đẳng mất thôi!!!

AAAAAAAAAAAAA ( Gào thét nội tâm ).

Lúc này thì ở phía Vũ Khánh cũng có khá hơn gì nó,hắn cũng đang nằm dài trên
giường vắt tay lên trán suy nghĩ với tâm trạng chán nản.Giờ này đã là nữa đêm
rồi đó.

-Em ngốc lắm,cứ làm anh phát điên lên mới chịu được à?

Hắn làu bàu trong cổ họng,điệu bộ có chút hờn dỗi ( mất hết cả hình tượng đẹp
trai lạnh lùng mà mình gầy dựng bấy lâu ).

0:00 AM

1 phút

2 phút

2 phút 30 giây

Hắn và Anh Nghi đùng một cái bật dậy khỏi giường,tiện chân tung chăn mền lên
hết.Đúng là khố.n kiếp!Là con người chứ có phải con quái vật hay thần thánh gì
đâu mà có thể nuốt vào lòng cái thứ gọi là ” ức chế”

Điện thoại?

Điện thoại đâu rồi?!

-0985233…..-Nó vừa căng mắt ra nhìn màn hình trong bóng tối vừa bấm số gọi
đến cho Vũ Khánh.

-0164347…..-Vũ Khánh cũng hậm hực gõ số điện thoại của nó,mặt mày bí xị như
cái bánh bao,gì thì gì chứ chuyện mờ ám này phải đưa ra ánh sáng.

” Số máy quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được,mong quý khách vui
lòng gọi lại sau”

Tút tút….

Đáng chết! Đúng là đáng chết!Nữa đêm nữa hôm rồi mà còn trò chuyện đêm khuya
qua điện thoại với đứa chết tiệt nào nữa thế!

AAAAAAAAAAAAAA

Gọi lại lần nữa.

Vẫn không được.

Nó mím môi,nét mặt căng thẳng.

Hắn gãi gãi đầu một cách bất lực.

AAAAAAAAAAAAAAAAAA

Nó quăng cái Samsung galaxy qua chỗ khác,ngồi trầm tư suy nghĩ xem còn cách
nào để giải quyết cái vấn đề nan giải này không.

-Phải rồi!

Nó kêu lên và bật dậy ngay lập tức.Vớ lấy cái áo khoác màu đen,nó chạy một
mạch xuống dưới nhà,mở cửa và phi ra giữa màn đêm mờ ảo để đi đến nhà Vũ
Khánh.

Hắn giờ đây cũng đứng ngồi không yên,và phương án cuối cùng mà hắn chọn đó


Face to face !

***

Đêm đen.

Gió lạnh lùa qua từng đợt,khiến cho nó sởn cả gai ốc.

Bầu trời đêm nay không có một ngôi sao nào,dù chỉ là một đốm nhỏ lập lòe trên
bầu trời đen quỷ dị.

Nó chạy thật nhanh đến nhà Vũ Khánh.

Vài chiếc lá bị gió cuốn bay tứ tung.

Ghê quá đi!!!!

Ánh đèn đường nhờ nhợ càng làm cho màn đêm trở nên kì ảo.Đúng là lúc nãy
nhiệt huyết dâng cao,nhưng mà tình thế bây giờ thì thật là…..

…chỉ có hai từ
để diễn tả,đó là…..

Đáng sợ!!!

Khuya vậy nè,vắng vậy nè,âm u vậy nè,lỡ mà hồn ma hiện ra thì….

AAAAAAAAA~ ( Gào thét nội tâm )

Thật không dám nghĩ đến nữa.

Và nó bắt đầu đếm…..

1

2

3!

Nó quay đầu lại hướng nhà mình và chạy thục mạng về đó.Căn bản một điều là nó
rất sợ ma.

Và chuyện gì tới cũng đã tới…

Có vài tiếng bước chân gấp gáp vang lên ở phía sau.Càng lúc càng đến gần
nó.Mặt Anh Nghi xám ngoét.Có khi nào là hồn ma đang đuổi theo mình không vậy
trời ?!

Nghĩ tới đó,tóc tai Nghi