
r/>2
giây
3 giây
Ui cha!Mỏi người quá! Thôi nghỉ tạo dáng luôn vậy.-Vũ
Khánh cười thầm,và bước xuống giường,chưa bước tới bước thứ hai thì chân hắn
bỗng khựng lại…
Một cảm giác rùng rợn bao trùm lấy hắn…
Ôi mẹ ơi! Cái
gì thế này???
Sao chị ta lại ở trong phòng mình? Lại còn vào buổi sáng
nữa chứ!!!Hắn thất kinh hồn vía,vội vàng chụp lấy chiếc sơ mi trắng và lùi xa
Nhã Lệ chỉ mấy bước thôi,nhưng đối với hắn là hàng ngàn cây số,khuôn mặt ánh lên
sự ngờ vực xen lẫn sự hãi hùng mà hỏi cô ả rằng:
-Chị…chị làm gì trong
phòng em?!
Nhã Lệ lộ ra vẻ mặt bi thương,lao đến chỗ Vũ Khánh và thút
thít:
-Anh là đồ xấu xa!Người ta có ý tốt gọi anh thức dậy,vậy mà anh còn
nhẫn tâm đạp vào mặt người ta a…oa oa …
Thánh ala ơi!!!
Cái quái
gì đang diễn ra vậy?!Có ai…có ai stop cái âm thanh khủng khiếp này giùm tôi
với!!!Mới sáng sớm đã đột kích vào phòng mình,lại còn ăn vạ khóc lóc thảm
thương,cứ y như là cái đám…tang ấy!Lỡ người khác nghe cái chất giọng hà mã rống
này thì sẽ nghĩ rằng mình đang giở trò với chị Mia mất thôi!!!-Hắn kêu gào trong
thâm tâm,khóc không thành tiếng.
Lúc này,ở cầu thang.Anh Nghi chầm chậm
bước lên từng bậc,từng bậc.Nếu không ngờ cuộc nói chuyện hôm qua,chắc tới giờ nó
vẫn còn giận Vũ Khánh.Nhờ ông quản gia,nó mới biết những năm trước Vũ Khánh sống
ra sao.Khi mới chuyển qua Mỹ,Vũ Khánh suốt ngày khóc ròng,ở lì trong phòng và
không chịu tiếp xúc với ai,và chị gái nhà kế bên,chẳng hiểu tại sao lại có tình
cảm đặc biệt với Vũ Khánh,và từ đó kiên nhẫn dỗ dành cậu nhóc,vui chơi với cậu
nhóc dù đã rất nhiều lần cậu nhóc cào cấu,đấm đá chị ta.Hơn thế nữa,chị gái hơn
Vũ Khánh 3 tuổi ấy lại động viên cậu nhóc đi học võ…cho tới khi cậu nhóc trở
thành một chàng trai thật sự,thì chị gái nhận ra,trái tim cậu không còn hướng về
chị gái,mà là đổ dồn về một người khác…Và chị gái ấy,không ai ngoài Nhã Lệ hiện
giờ,cũng chả trách Vũ Khánh hay dỗ ngọt và không muốn làm gì khiến Nhã Lệ buồn
bực.
Nó nghĩ tới đây thì khẽ mỉm cười,chợt thấy ông quản gia đang đứng lớ
ngớ ở cầu thang,thì nó gật đầu cuối chào lễ phép.
-Con chào ông! Con lên
phòng nha ông!
Nét mặt ông quản gia có phần sửng sốt,ông vội can
ngăn:
-A….tiểu thư ơi…đừng vào đó…cậu chủ còn ngủ!
-Đâu có vấn đề
gì! Con đến để gọi bạn ấy thức mà-Nó tươi cười,rồi đi tiếp.Dù bản thân cũng đang
trọng thương nhưng cũng có thành ý đến thăm nom,nó chắc rằng Vũ Khánh sẽ vô cùng
bất ngờ khi thấy nó đột ngột ghé đến mà không một lời báo trước.Vâng,sự bất ngờ
này,thật sự mà nói là ngoài mong đợi,một bất ngờ hoành tráng quy mô,và không chỉ
có Vũ Khánh mới bất ngờ thôi đâu,mà còn người đem đến bất ngờ cũng phải bị bất
ngờ nữa.
Ông quản gia như đoán trước được điều gì,thở dài một tiếng.Cả
ông cũng hiểu,chỉ trong vài giây phút ngắn ngủi nữa thì trời sẽ nổi giông nổi
gió,bão tố phong ba,cuồng phong sấm chớp và ông chắc rằng cả cái nóc nhà này
cũng sẽ bị tốc lên mất luôn.Nói tới đây,thì trở lại với phần của anh chàng rắc
rối.Hắn nhăn nhó mặt mày,bất lực đẩy Nhã Lệ ra và nặng nhọc đứng dậy,ai ngờ vấp
phải cái chân của cô ả và rồi…
Đó cũng chính là bản án tử hình tại chỗ
dành cho hắn…
Ôi mẹ ơi! Cái gì thế này???
Sao chị ta lại ở trong phòng
mình? Lại còn vào buổi sáng nữa chứ!!!Hắn thất kinh hồn vía,vội vàng chụp lấy
chiếc sơ mi trắng và lùi xa Nhã Lệ chỉ mấy bước thôi,nhưng đối với hắn là hàng
ngàn cây số,khuôn mặt ánh lên sự ngờ vực xen lẫn sự hãi hùng mà hỏi cô ả
rằng:
-Chị…chị làm gì trong phòng em?!
Nhã Lệ lộ ra vẻ mặt bi
thương,lao đến chỗ Vũ Khánh và thút thít:
-Anh là đồ xấu xa!Người ta có ý
tốt gọi anh thức dậy,vậy mà anh còn nhẫn tâm đạp vào mặt người ta a…oa oa
…
Thánh ala ơi!!!
Cái quái gì đang diễn ra vậy?!Có ai…có ai stop
cái âm thanh khủng khiếp này giùm tôi với!!!Mới sáng sớm đã đột kích vào phòng
mình,lại còn ăn vạ khóc lóc thảm thương,cứ y như là cái đám…tang ấy!Lỡ người
khác nghe cái chất giọng hà mã rống này thì sẽ nghĩ rằng mình đang giở trò với
chị Mia mất thôi!!!-Hắn kêu gào trong thâm tâm,khóc không thành
tiếng.
Lúc này,ở cầu thang.Anh Nghi chầm chậm bước lên từng bậc,từng
bậc.Nếu không ngờ cuộc nói chuyện hôm qua,chắc tới giờ nó vẫn còn giận Vũ
Khánh.Nhờ ông quản gia,nó mới biết những năm trước Vũ Khánh sống ra sao.Khi mới
chuyển qua Mỹ,Vũ Khánh suốt ngày khóc ròng,ở lì trong phòng và không chịu tiếp
xúc với ai,và chị gái nhà kế bên,chẳng hiểu tại sao lại có tình cảm đặc biệt với
Vũ Khánh,và từ đó kiên nhẫn dỗ dành cậu nhóc,vui chơi với cậu nhóc dù đã rất
nhiều lần cậu nhóc cào cấu,đấm đá chị ta.Hơn thế nữa,chị gái hơn Vũ Khánh 3 tuổi
ấy lại động viên cậu nhóc đi học võ…cho tới khi cậu nhóc trở thành một chàng
trai thật sự,thì chị gái nhận ra,trái tim cậu không còn hướng về chị gái,mà là
đổ dồn về một người khác…Và chị gái ấy,không ai ngoài Nhã Lệ hiện giờ,cũng chả
trách Vũ Khánh hay dỗ ngọt và không muốn làm gì khiến Nhã Lệ buồn bực.