
âm chăm sóc,được
an ủi vỗ về,được nhiều người vây lấy,còn hắn và tên tóc dài kia…vẫn là bị vứt
vào một xó.
-Nghi ơi!Tui có mua trái cây cho bà nè! Ngon lắm luôn
á!
-Tui có mua sữa cho bà nè bà hai!!
-Bánh này tui tự làm đó! Bà
để dành ăn cho đỡ buồn nha…
-Chị có nấu cháo cho em nữa,ăn đi cho lại
sức!
Bla bla bla…..Tả bí lù thập cẩm lung tung beng….
Tủi
thân!
Ư oa….
Tủi thân đến chết mất thôi!!!
Phân biệt đối
xử!!!
Cuộc đời thật bất công!!!!
Vâng,phần đông nói
thế!
Chị Nga múc 3 bát cháo thịt nghi ngút khói cho 3 bệnh nhân đặc
biệt,không khỏi chép miệng một câu:
-Sao mấy đứa lại ra thế này? Ngó vô y
chang hà bá vậy đó!
Bùm!
Sét đánh ngang tai.
-Chị không thể
tìm lời an ủi nào nhẹ nhàng và truyền cảm hơn hay sao?-Nó tím tái ruột gan,và
một ước muốn trỗi dậy mạnh mẽ trong nó bây giờ là có thể dùng keo dán sắt dán
chặt cái miệng chị ấy lại cho chị câm vĩnh viễn luôn đi!
Chị Nga như chừa
hề hay biết gì,đứng lên và tiến đến chỗ Kì Dương,đưa mắt săm soi vào gương mặt
thiên thần của cậu ta.
-Chậc,em đánh con nhỏ ra nông nỗi này hả
Nghi?Nhưng ai bảo giành Vũ Khánh với em làm gì!-Chị tung thêm câu cuối,nói với
Kì Dương-Bị đánh lần này chừa nha cưng!Lần sau thì đến cháo cũng không có mà húp
đâu đó!
Đang thẫn thờ với những nỗi lòng buồn mênh man trải dài bất
tận,Kì Dương cũng phải phát hỏa và liếc mắt nhìn chị Nga,gầm gừ trong
họng:
-Chị có tin là tôi đánh chị đến cháo không có mà húp không
hả?!
Tuấn An đang bô lô ba la,nghe vậy cũng chen vô:
-Con nhỏ kia!
Cô có tin là tui quăng cô xuống lầu 1 không?Cô nghĩ cô là ai mà dám đe dọa chị
ấy chứ?
Nghe tới đây,tâm trạng đang rầu rĩ ủ dột thì Vũ Khánh cũng liền
bật cười một cách thích thú.Phải rồi! Ai cũng biết cái thằng tóc dài kia là một
con đàn bà mà!!! Khỏi bàn cãi!
Á ha ha ha !!!
Và cứ thế,cái phòng
bệnh vốn yên tĩnh bất chợt dậy sóng lên…Những nụ cười chưa tắt trên
môi…
Lúc này,ở một nơi khác…
-Ông nói sao? Anh Khánh nhập
viện??-Giọng một cô gái hoảng hốt.
-Vâng,cậu chủ đánh nhau!-Ông quản gia
đáp lại bên kia đầu dây điện thoại.
-Vậy anh Khánh ở phòng mấy,dãy
nào,bệnh viện nào??? Ông ra đón tôi !!!-Cô ta giọng nói gấp rút.
-Tôi sẽ
đến đón cô,thưa tiểu thư!
***
Cuộc vui nào cũng có lúc phải
tàn,giờ đây,khách khứa lục đục kéo nhau ra vè,vậy là gian phòng lại trở nên tĩnh
lặng.Vài tiếng giày cao gót lộp cộp ngoài hành lang bệnh viện.
Chị Nga
ngoáy đầu nhìn lại,thầm hỏi một câu:
-Cô ta là ai vậy?Sao đi vào phòng
của bé Nghi?
Két.
Âm thanh nhỏ vang lên.Của cánh cửa.Một cô gái
tóc uốn lọn nhuộm vàng,dáng dấp xinh đẹp theo kiểu trưởng thành,có phần se sua
chưng diện.Cô ta khoác lên mình một bộ váy ngắn màu vàng,phô ra từng đường cong
quyến rũ.Và khẽ nở một nụ cười tà mị,cô thản nhiên bước đến bên giường Vũ Khánh
trước sự ngỡ ngàng của Anh Nghi và Kì Dương,đưa tay ôm lấy hắn và thì thào một
câu:
-Em nhớ anh!
Và cứ thế,cô ta xem như đây là chốn không người,quấn lấy Vũ Khánh một cách rất
là thân mật.Hắn thì đang bị thương,nên chỉ còn biết lấy tay đẩy cô ta ra trong
sự khổ sở,nhưng,hoàn toàn vô dụng,cô ta cứ mặt dày nép vào người hắn.À mà
quên,nãy giờ chưa giới thiệu,đây là cô con gái lớn của phó giám đốc công ty mì
ăn liền Sakura-Quách Nhã Lệ.
Nhã Lệ vốn lớn hơn Vũ Khánh 3 tuổi,và ngay
từ năm 10 tuổi đã sang Mĩ học tập,cho nên,cô ta có phần rất Tây so với các cô
gái khác.Từ khi bắt gặp cậu nhóc Vũ Khánh lúc cậu nhóc 14 tuổi,khi đó hãy còn
yếu đuối,và thật không thể ngờ,một cô ả đanh đá kiêu kì coi thường bọn đàn ông
như cỏ rác lại trót đem lòng yêu thương thằng bé ủy mị kia,Nhã Lệ nhận ra ở Vũ
Khánh có một sức hút mãnh liệt kì dị,không thể không có cảm tình từ cái nhìn đầu
tiên.Và hơn ai hết,Nhã Lệ hiểu rõ,Vũ Khánh cần phải thuộc về mình.
Cô ta
nghiêng đầu tựa vào bờ vai rắn chắc của hắn,giọng e ấp:
-Khánh à! Anh có
biết rằng em nhớ anh lắm không?Em đã phải về Việt Nam chỉ để ở cạnh anh,vậy mà
anh lại đẩy em ra…đã vậy lúc em xuống sân bay không đến đón em mà còn đánh nhau
tới nhập viện nữa chứ…
Giọng nói nhừa nhựa của cô ta thật khiến người
nghe cảm thấy khó chịu,không chỉ hắn có cảm giác như thế mà còn cả Kì Dương và
Anh Nghi nữa.Cứ như đang đóng cải lương vậy.Vũ Khánh khẽ nhăn mặt,sự bất lực thể
hiện rõ ràng hơn bao giờ hết,nếu gặp nhỏ khác,thì hắn đã một cước đá văng đi
không thương tiếc rồi,nhưng….đằng này lại là Nhã Lệ,vạn lần cũng không thể quát
mắng lớn tiếng,lí do thì các bạn sẽ biết trong thời gian gần đây,hiện tại thì
hắn chỉ còn biết nói khéo ả ta:
-Này Mia,chị có thể buông tay em ra
không?Chị làm em cảm thấy đau….vết thương trên người em vẫn còn chưa lành
hẳn…
Nhã Lệ nghe vậy,lừng khừng còn chưa muốn buông tha hắn,nhưng nghe
hắn than đau thì không thể không rút lui,cô ta hứ