
rả lời. Hữu Tuệ vừa dứt câu thì Vương Khang lù lù trước mặt
- Đi thôi
- Sao anh lâu thế?
- Mày hỏi nhiều thế?
- Ơ kìa…
- Thôi đi nhanh còn có việc – bà Liên ngăn chặn chiến tranh giữa hai đứa con của bà
Gió lồng lộng cuốn sâu vào tận ghế ngồi, nghĩa trang phảng phất mùi khói hương, 1 vài người qua lại. Vương Khang dừng xe lại
- Xuống xe đi đến rồi – Vương Khang ra hiệu cho 2 người ngồi ghế dưới. Cùng 1 lúc cả 3 đều xuống xe
Một nghĩa trang lạnh lẽo và heo hắt, ba mẹ con bước vào cùng bó hoa và giỏ hoa quả, đi qua những con đường được trải dài đến 1 chỗ hẻo lánh hơn, 1 ko gian âm u sau nghĩa trang
Mộ của chồng bà Liên cũng là cha đẻ của Hữu Tuệ và Vương Khang đã xuất hiện ngay trước mắt, ngôi mộ đã được sửa sang trang nghiêm hơn sau lần bị phá.
- Về Việt Nam lâu giờ tôi mới có thời gian đi thăm mộ ông…….- Bà Liên lặng lẽ nói 1 tràng dài
- Trời sắp mưa rồi – Vương Khang lên tiếng sau khi bà Liên đã nói xong
- Xong chưa mẹ - Hữu Tuệ hỏi
- Rồi – bà Liên gật đầu trả lời, cả 3 người rời khỏi chỗ này, đi qua nghĩa trang và đến chỗ để xe, bà Liên dặn
- Hữu Tuệ về trước đi, mẹ với anh đi có chút việc
- Việc gì? Sao con ko được đi
- Con con gái ko nên xen vào chuyện này
- Chẳng phải mẹ cũng là con gái đó sao? – Hữu Tuệ cãi bướng
- Mẹ nói thì về đi, lằng nhằng nhiều – Vương Khang xen vào
- Con về bằng gì? – Hữu Tuệ cố tình hỏi
- Gọi taxi – Vương Khang trả lời thay bà Liên
- Em hỏi anh đâu – Hữu Tuệ trừng mắt
- Thích chết…..- Vương Khang chưa nói dứt câu thì Hữu Tuệ đã ba chân bốn cẳng chạy đi sau khi chữ “ à “ được phát ra
…..
- Alo, theo dõi mẹ và anh hai cho tao, chuẩn bị đi rồi đấy, họ làm gì thì báo cáo cho tao biết – Hữu Tuệ gọi cho 1 số mà nhỏ ko lưu trong danh bạ mà lưu trong trí nhớ của mình
- Dạ rõ – tên đó trả lời, đó là 1 nam thanh niên
…………………
- Haizzzz. Mệt quá !!!!!!!! – Minh than ngắn thở dài trong nhà Khánh Anh
- Suốt ngày sang đây than ko chán à ? – Hoàng đặt quyển sách đang đọc xuống bàn rồi bật tivi
- Đang chán quá nè? – Minh tiếp tục thở dài thì bắt gặp ánh mắt của Thiên Anh bên cạnh đang nhìn mình
- Thiên Anh nhìn gì anh? À mà em thấy Vy đâu ko?
- Nó ở nhà ấy? Chắc đi tu 1 tháng, hi, vì anh đấy – Thiên Anh cười
- Đợi 2 tuần nữa đi, làm sao mà căng – Hoàng chêu
- Ờ. – Thiên Anh bật cười
- Phải làm sao đây? Nhớ vợ chết đi được mà ko được gặp, tao đi chết đây, đừng cản – Minh đứng lên khỏi ghế sofa nói 1 cách hùng hồn
- Ai cản – Hoàng tỉnh bơ
- Anh định đi đâu đấy? – Thiên Anh hỏi
- Nó lại chuẩn bị đâm đầu vào game ý mà – Hoàng hóng
- Game gì ý nhỉ?
- Mấy game đập chuột, gắp thú ấy , vui lắm, Minh nó nghiện mấy trò đó lắm, haha – Hoàng cười sảng khoái
Bốp * AA, đau…
Minh đáp thẳng vào mặt Hoàng cục gạch đen đen của anh đến rơi xuống đất và rơi cả pin và vỏ ra
- Ay, thằng kia hâm à? Mất 1 phần đẹp trai của tao thì sao? – Hoàng đùa
- Tao ko cho mày chuyển hộ khẩu vào nhà xác là may đấy
- Ha ha, Minh ơi, giờ dùng 1280 à? U uầy, ở trong kia tao vẫn thừa mấy cái Ip5s đấy lấy mà dùng – Hoàng phát hiện ra thứ mà Minh đáp anh là điện thoại 1280, thảm nào lúc Minh chạy ra nhặt vẫn lắp ghép vào được mà ko vỡ màn hình. Hihi
- Anh Minh á? – Thiên Anh hơi bất ngờ
- Hình phạt thôi, bao giờ Vy tha thứ thì mới được dùng mấy thứ xa xỉ đó, giờ sài cái này cho hay – Minh cười
- Máy này có trò giun nhỉ? Tao mượn chơi lúc – Hoàng cười nhiệt tình
- Thiên Anh ơi sáng thằng này uống thuốc chưa? – Minh nhăn nhó
- Hết tác dụng rồi anh ơi – Thiên Anh cười
- Mà tao dùng cái này để đỡ muốn ăn chơi trong tháng này thôi – Minh nói tiếp
- À ra vậy? Sợ ghê nhỉ? Hôm nay mày đạp xe sang đây chứ gì? – Hoàng lại cười
- Ko, đi xe máy
- Wase tàu hay deam thái – Hoàng đùa
- Ko, SH – Minh trả lời
- Thế vẫn ăn chơi, mày đi xe đạp là tốt nhất
- Mày chuẩn bị ăn gạch tiếp đấy, Thiên Anh đi cùng anh đến nhà Vy đi – Minh ra yêu cầu
- Nhưng đi bằng gì ạ? – Thiên Anh hơi sợ vì vừa rồi Minh nói anh đi bằng SH
- SH của anh
- A..ha…thôi, em ko đi đâu, hơ – Thiên Anh nói dở khóc dở cười
- Sao vậy? À……ừ…….anh nghe thằng Khánh nói rồi – Minh sực tỉnh ra rằng Thiên Anh kị đi xe máy – nhưng sao lần trước thằng Khánh nó vẫn chở em bằng xe máy đó – Minh hỏi tiếp
- Lúc đó….ơ…hơ…lú..c…em…cũng chẳng hiểuuuu – Thiên Anh nhớ đến vụ lần trước, đó chỉ là bị “ ép buộc” thôi chứ cô có muốn đâu
- Ngôn ngữ của em dạo này phong phú ghê nhỉ? Mà thằng Khánh biến đâu mất rồi – Minh ngó nghiêng
- Khánh Anh nó ra ngoài từ sớm rồi, giờ chưa thấy về - Hoàng chen vào
- Vậy à? Tao lên phòng mày ngủ nhờ cái, mệt q