
uá
- Ơ thế ko đi chết nữa à?
- Mày thích……GÌ???
- Thôi đi ngủ đê, tý nữa ngất xỉu ra đấy ko ai thương đâu
- Rồi, đợi tao phục thù – Minh nói rồi lên phòng Hoàng ngủ nhờ , đấu võ mồm với Hoàng cũng là 1 vấn đề lớn nhưng cũng may võ mồm của Hoàng vẫn chưa tu luyện được bằng Vy
- A…ha, Thiên Em cũng ở đây luôn sao? – Nhất Nam vác 1 túi đồ lớn về cùng Tuyết
- Vâng, anh chị mang gì về mà nhiều thế ạ? – Thiên Anh hỏi
- Ù uôi, toàn đồ ăn – Hoàng ra sờ mó mấy túi đồ
- Ờ, hôm nay ăn trưa ở đây luôn mà, Thiên Anh gọi Vy đến đi cho đủ - Tuyết nói
- Để em gọi – Thiên Anh nói rồi lôi đt ra gọi cho Vy….
-………..- sau 1 hồi nói chuyện có cả vài câu năn nỉ nặng nhẹ nhưng cuối cùng thì Vy cũng từ chối
- Nó ko đến đâu , chắc tại vụ anh Minh – thiên Anh nói
- À, thế thằng Minh đâu rồi – Tuyết hỏi
- Anh ấy ngủ trong phòng anh Hoàng
Thiên Anh vừa chuẩn bị vào bếp thì bố cô gọi điện đến…sau 1 hồi dạ dạ vâng vâng Thiên Anh hơi chán rồi cũng xin phép mọi người ra về
- Em phải về, anh chị cứ ăn đi vậy
- Ơ nhưng sao lại về , em ở 1 mình ai bắt em về - Tuyết
- Ko, bố em vừa về nước từ hôm qua, thôi em xin phép về, bố em gọi với lại anh hai em cũng ăn chung với bố con em nên….
- Ừ thôi em về đi – Tuyết ko ngăn nữa
- Thiên Em / Anh ở lại đi – Nam / Hoàng cùng đồng thanh
- Dạ thôi để hôm khác ạ, giờ em phải về thật
Và cứ thể 1 hồi giằng co về hay ở lại được gần 15 phút thì cuối cùng Thiên Anh vẫn ra về.
- Con đi đâu mà gọi suốt từ bấy giờ mà giờ mới về - vừa về đến nhà Thiên Anh đã bị cha khảo sát
Cô định nói sự thật rằng cô ở bên nhà Khánh Anh nhưng chợt nghĩ lại và thấy anh hai và cha có vẻ ko ưa gì Khánh Anh nên cô đành bấm bụng nói dối
- Con bên nhà Vy, nó đang buồn nên…
Nghe vậy ông ko hỏi han thêm j nữa mà kêu con vào dọn cơm
Tối…
- Thiên Anh, quyết định của con thế nào? – ông Trí vừa ăn vừa hỏi, Thiên Anh hơi cúi đầu vì câu hỏi đó, cô thử liếc nhìn thái độ của Thiên Kỳ, anh dửng dưng như ko biết gì nhưng thật ra anh cũng rất muốn biết quyết định của Thiên Anh. Thiên Kỳ ko muốn Thiên Anh qua lại hay quen biết gì Khánh Anh bởi vì như thế anh sẽ khó mà trả thù còn ko biết ông Trí suy nghĩ gì về vấn đề này, ông muốn tốt cho con trai hay 1 lý do khác?
- Con ko biết – giọng Thiên Anh ỉu xìu rõ chán
- Vấn đề này ko nên nói nhiều đâu, nó con ko muốn thì cha cho con 1 cơ hội, nếu con đồng ý thì bố nói cho biết cơ hội đó là gì?
- Cơ hội sao??? Nhưng….- Thiên Anh lưỡng lự 1 lúc lâu mới gật đầu, cơ hội gì đây? Cô nghĩ chỉ cần được quen Khánh Anh thì cơ hội nào cô cũng ko bỏ qua
- Chắc Thiên Anh cũng biết tên tuổi của thằng Kevin đó trong thế giới ngầm đúng chứ? – ông vào vòng vo lúc
- Con biết, nhưng liên quan gì ạ?
- Con cũng biết biểu tượng của tổ chức Hắc Long là con bọ cạp đúng ko?
- Dạ con biết – Thiên Anh hơi hồi hộp chờ cái cơ hội của cha dành cho mình
- Ta chỉ cần con làm 1 chuyện thôi còn chuyện khác sẽ có người khác tính, Thiên Anh phiền con lấy giúp ta sợi dây chuyền hình bọ cạp của hắn – Lúc này ông vào thẳng vấn đề mà ông đang suy nghĩ nhưng vấn đề đó làm Thiên Anh hơi giật mình, cô biết chiếc vòng đó quan trọng đối với anh như thế nào, lần trước anh đánh mất chiếc vòng đó ko ít người ra đi vì anh…lần này….
- Nhưng anh Khánh luôn đeo bên mình, con ko thể…- Thiên Anh ko nói tiếp mà thay vào đó là cô quay mặt ra chỗ khác, né tránh ánh nhìn của cha mình, Thiên Kỳ biết cô đang nghĩ gì, cô lo cho Khánh Anh, phải ! Nhưng cô cũng lo cho cả anh hai và cha của mình
- Nếu ko lấy được thứ đó con có thể lấy chiếc nhẫn cũng hình con bọ cạp trên tay hắn, cái này lấy chắc dễ hơn…- ông nghiêm mặt khiến Thiên Anh khó chối, cô lúng túng và buồn bực ko biết trả lời sao? Cha là người đàn ông cô yêu thương nhất, nếu từ chối thì là ko nghe lời, mà từ trước đến nay cô luôn là 1 đứa con vâng lời cha mẹ nhưng lần này có lẽ khó, làm như vậy là cô có lỗi lớn với người cô yêu và có thể người ấy sẽ là chỗ dựa cuối đời của cô. Phải lựa chọn sao đây? Phải trả lời sao trong khi cô ko muốn mất 1 bên nào hết, khó quá..
- Nếu con ko làm thì sao ạ? – cô thử hỏi vặn lại cha mình
- Thì đừng xem ta là cha của con nữa, và cả Thiên Kỳ, con ko muốn giúp anh hai mình sao? Được thôi nếu vậy thì con chuẩn bị sẵn….- ông chưa nói hết thì Thiên Anh bật khóc…
- Con…
Thì ra từ trước đến nay Thiên Anh luôn tưởng rằng cha luôn yêu thương mình hết lòng, sẽ ko bao giờ đánh đổi hay ép buộc cô trong bất kì chuyện to nhỏ gì mà giờ này…
- Thiên Anh, từ bé đến lớn con luôn ghét bọn côn đồ mà, đúng ko? Nghe cha lần này thôi, con với thằng đó ko hợp đâu – ông nói tiếp
Sao ông cứ phải nói ra những điều này, những điều làm tổn thương tâm hồn lẫn thể xác 1 cô nhóc mới được hưởng hạnh phúc chưa được bao lâu. Ông có bao