Pair of Vintage Old School Fru
Cứ Lạnh Lùng Đi Rồi Anh Sẽ Mất Em

Cứ Lạnh Lùng Đi Rồi Anh Sẽ Mất Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3211004

Bình chọn: 10.00/10/1100 lượt.

mình hôm bữa

- Ừ, chỉ vừa biết thôi – Thiên Anh trả lời

- Hừ…đi về, hạng người này đừng nên quen – Vy nói rồi kéo theo Thiên Anh đi

- Này, nhỏ kia, nói ai là hạng này hạng nọ đấy – Phong lên tiếng

- Gì chứ? Hôm đó tôi chưa tính sổ cái tát của cậu đâu nhớ - Vy quay lại lườm

- Tát á? Chuyện này là sao vậy? - Thiên Anh ngớ người ko hiểu gì đang xảy ra

- Nhìn tên này sao ngứa mắt thế nhỉ? Thôi về đi, ko nói nhiều – Vy nói rồi về thật, Thiên Anh cũng lon ton chạy theo

“ Ko ngờ con nhỏ này lại là bạn của Thiên Anh, phiền phức thật” – Phong cau mày nghĩ rồi gọi với

- Này, cô kia…- Phong chạy lên chắn mặt Vy và Thiên Anh – Cô tên gì nhỉ? Cho tôi xin lỗi đi, hôm đó tôi hơi lỗ mãn, là tôi sai? Ok, nếu cô muốn phạt gì tôi chịu – Phong xuống giọng

- Ơ hay…quen hay ko mà phạt này phạt nọ, tôi là Vy – Vy nói lạnh

- Thiên Anh ! – Phong đưa ánh mắt qua Thiên Anh đề cầu cứu

- Ưm…Thôi Vy ơi, có chuyện gì bỏ qua xem nào, cậu ấy xin lỗi rồi đấy – Thiên Anh cười cười giải hoà

- Chuyện này đâu dễ dàng, mà sao mày quen được cậu ta vậy? – Vy nhìn Phong rồi hỏi Thiên Anh

- Ờ…thì…- Thiên Anh ko biết nói sao đành chuyển vấn đề - Bỏ qua nhanh đi rồi còn về, đau đầu quá

Thấy Thiên Anh cáu lên, Vy hơi giật mình rồi cười gượng, thôi thì bỏ qua vậy, may mắn cho cậu ta vì cũng lọt vào hạng….trai đẹp…( oái oái, có chủ rồi mà còn dại trai khác nữa à..???? )

- Bỏ qua – Vy gật đầu lưỡng lự rồi kéo tay Thiên Anh đi nhưng chợt nghĩ ra gì đó lại quay lại nhìn Phong cười gian

- Ê, cậu !

- Hả? – Phong ngơ ngác

- Vừa này cậu nói chịu mọi hình phạt gì đó à? – Vy cười nửa miệng, đáy mắt long lanh kì lạ…hình như nhìn thấy đồ ăn

- Sao…sao vậy? – Thấy Vy kì kì, Phong hơi lạnh người, sợ cô bắt bẻ gì đây

- Ko sao? Tôi có yêu cầu nhẹ nhàng thôi, cũng đến giờ ăn trưa rồi, tôi muốn cậu đưa tôi với Thiên Anh đi ăn nè, chiều đến chở đồ của tôi sang nhà Thiên Anh hộ nè…với cả…- Vy ko nói nữa để gây căng thằng

- Với cả gì? – Phong vội hỏi

- Đá cô ta đi – Vy khoanh tay nhìn Phong đầy thách thức

Tưởng chuyện gì chứ? Chuyện này quá dễ dàng, dù sao Phong cũng có yêu con nhỏ đó đâu, con nhỏ chảnh choẹ hay ăn vạ đó, cậu chỉ chơi cho vui thôi, cậu đá từ hôm qua rồi, vì cậu biết, từ bây giờ cậu sẽ ko cần những thú vui qua đường ấy nữa, cậu đã tìm được 1 nửa thực sự của mình rồi. Cô gái ấy….ngay trước mặt cậu đây

- Đá rồi – Phong cười

- Thật đấy, ko nói đùa chứ? – Vy hơi bất ngờ, cô chỉ thách thức cậu ta xem thế nào thôi chứ có thật đâu

- Thật. giờ đi ăn được chưa? – Phong cười tươi như đã quen từ lâu

- Hừ…- Vy hừ lạnh

- Hai người đúng là…- Thiên Anh bất đắc dĩ lắc đầu cười

Bất ngờ Phong nắm tay Thiên Anh khiến cô giật mình rút lẹ tay ra

- Ẹ hèm, hoa đã có chủ vả lại đang ở cổng trường đấy – Vy lườm dài đến đáng yêuuuuu

- Phong? – Thiên Anh nhăn mặt

- Hừ…sao hai con nhỏ đó hay đi chung với mấy anh đẹp trai vậy nhỉ? Ghen tị thật…- dòng suy nghĩ chung của nữ sinh bây giờ…

- Em được lắm ! – Từ trên xe, 1 người con trai khẽ nói, giọng nói lạnh lùng, gương mặt vô cảm như đóng băng tất cả mọi thứ xung quanh.

- Alo…

- Khánh Anh, về bang đi, có chuyện rồi…- Từ đầu dây bên kia, tiếng Nam ko giấu nổi sự lo lắng

- Hắc Long?

- Ko, Thiên Long !

- Rồi…đang về - Nói xong, Khánh Anh mau chóng gác máy, những tiếng tút tút vọng lại, Nam đang lo lắng bồn chồn đứng ngồi ko yên

Chưa đầy 10 phút sau, Khánh Anh có mặt ở bang, và cái tên Kevin 1 lần nữa được hô to khi đàn em của Thiên Long thấy chiếc xe “thương hiệu” của anh thắng lại trước lối đi vào bang

- Có chuyện gì vậy? – Khánh Anh nhìn thấy Minh và Hoàng ngồi đó liền hỏi vội

- Tuyết bị bắt. Thằng Nam lo quá đi tìm trước rồi – Hoàng trả lời và đưa cho Khánh Anh tờ giấy ghi vài dòng chữ nguệch ngoạc

- Chết tiệt, ngoài tờ giấy, còn gì nữa ko– Khánh Anh đọc xong, vừa vo viên tờ giấy vừa nói

- Còn đây ! – Hoàng ném cho Khánh Anh chiếc ip của Nam để lại

Khánh Anh biết chắc có tin nhắn lên anh bỏ ra đọc

- Khánh Anh về rồi, mau đi tìm thôi, giết chết bọn chúng đi – Hoàng kích động

- Lần này rất nguy hiểm, tao biết đó là bọn người của Mãnh Long với Bạch Long, Tuyết còn đang trong tay chúng, ko được manh động – Minh lên tiếng

- Có lẽ thời cơ đã đến, chúng muốn quyết đấu với ta một trận nhưng lại

dùng cách bỉ ổi như này, lần này ko thể bỏ qua được - Hoàng đứng lên nói, đôi mắt ánh lên sự tức giận. Mặc dù những chuyện liên quan đến bang này bang nọ anh ko bao giờ động vào vì anh ko liên quan gì đến bang nào…nhưng lần này…máu ác quỷ của anh bỗng nổi lên…

- Gọi thằng Nam về trước, tối nay sẽ đi đến chỗ đó – Khánh Anh hùng hồ phán một câu rồi thả người xuống ghế - Giờ đi ngủ - Anh buông 1 câu rất ư là thảnh thơi khiến