Polaroid
Cứ Lạnh Lùng Đi Rồi Anh Sẽ Mất Em

Cứ Lạnh Lùng Đi Rồi Anh Sẽ Mất Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3210892

Bình chọn: 10.00/10/1089 lượt.

đưa ánh mắt đau thương nhìn Thiên Kỳ

- Con em chết tiệt này? Mày thông báo cho bọn hắn đúng ko?- Vương Khang gần như gầm lên

- Em…”bốp”- Hữu Tuệ chưa kịp nói hết thì Vương Khang đã ra tay với nhỏ, cái tát quá mạnh khiến khoé môi nhỏ rơm rớm máu

- Tránh sang 1 bên – Khang ra lệnh cho Hữu Tuệ tránh ra rồi hé mắt ra cửa nhìn ra bên ngoài. Một trận hỗn chiến đang xảy ra…

Những thanh kiếm sắc nhọn được loé sáng trong đêm tối, mùi máu tanh xộc lên tận mũi khiến ai nấy đều khó chịu…nhóm Khánh Anh đang có ưu thế hơn lên dần đi đến cửa chính của căn nhà hoang. Tiếng suối vẫn róc rách chảy, thiên nhiên nhuốm 1 màu đỏ tươi của máu…màu của tang thương, chết chóc

Bây giờ, Hoàng với Minh còn máu mặt, thậm chí còn ra tay ác hơn cả Khánh Anh, những tia lửa giận cứ hiện lên mắt hai người...những thanh kiếm lao xuống là 1 sinh mạng ra đi...

- Thiên Bảo ! – Khang hất mặt về phía Nam và Tuyết, hai con người đang quằn quại vì vết thương trên người mình, Tuyết có vẻ ổn hơn Nam một chút, Nam bị hành hạ nặng hơn đến gãy sống lưng và gãy tay, mặt mũi đỏ tươi 1 màu máu.

Thiên Bảo rút ra một khẩu súng…

- Kết thúc đi ! – Khang cũng rút ra 1 khẩu súng rồi bắt đầu bóp cò…

- Anh Bảo…- Hữu Tuệ hét lên khi 1 viên đạn đang bay với tốc độ thần chết về phía mi tâm Thiên Bảo…đó là phát súng của Khánh Anh…ko nhẹ nhàng và rất dứt khoát…viên đạn vô tình và đã cướp đi nụ cười của một người…

- Chết tiệt – Khang bị bắn trúng vào vai, hắn mau chóng nhảy ra phía cửa sổ, nhảy xuống suối và trốn thoát. Phát đạn của Minh bị trượt vì bị Hữu Tuệ va vào trong khi chạy đến đỡ viên đạn cho Thiên Bảo

- Hữu Tuệ…- Thiên Bảo dần ngồi xuống và đỡ Hữu Tuệ trong tay…mắt anh hơi rưng rưng nhưng anh ko khóc, Hữu Tuệ nở nụ cười cuối cùng và cố nói khó nhọc…những dòng máu đỏ tràn nơi khoé mi…

- Anh Bảo…mấy người….thật ra thì…hự…kẻ thù của anh ko phải là nhóm Kevin đâu…mà chính là anh hai em….chính anh ấy đã hãm hại anh năm xưa chứ ko phải Kevin…anh hiểu chứ?? Em…hự…em…- Hữu Tuệ ko kìm nổi nữa, máu từ trong khoang miệng cứ trào ra ko ngăn lại được, bàn tay run run lạnh lẽo khẽ nắm lấy bàn tay Thiên Kỳ.. viên đạn bay trúng đầu nên ko thể cứu sống được nữa…và nhỏ đã ra đi ngay lúc đó…Một nụ cười nơi khoé môi, nhỏ cười vì cuối cùng cũng đã làm được việc tốt cho đời, nhỏ muốn người nhỏ yêu được sống hạnh phúc và yên ổn. Nhỏ biết, thế lực của anh ko đủ để trả thù được thế lực của Khánh Anh nên nhỏ đã nói…xin lỗi anh hai….xin lỗi anh nhiều…..

- Cứu người – Khánh Anh nghe xong rồi bỏ súng xuống và quay sang phía Nam và Tuyết, hai người họ đang bất tỉnh…

Trước khi rời khỏi đó…Khánh Anh có để lại lời nói rồi lạnh lùng quay đi

- Anh với tôi, giờ ko thù oán

Một mình Thiên Kỳ với thân xác Hữu Tuệ ở đó…Thiên Kỳ ko khóc nhưng trong lòng anh đau lắm…tự nhiên nhói lên 1 cảm xúc khó tả…Hữu Tuệ cảm ơn em…cảm ơn em nhiều lắm…anh sẽ ko quên em đâu…

Thiên Kỳ nói rồi đặt lên trán Hữu Tuệ 1 nụ hôn…muộn rồi bế nhỏ ra khỏi đó…

Ánh trăng bàng bạc soi đường anh đi…nỗi lòng nặng trĩu, cô gái trên tay anh đã nín thở lâu rồi nhưng giọng nói của cô còn vang vọng lại…

Một lần nữa. Cảm ơn em…

“ Em đã ko hi sinh một cách vô nghĩa…trọn đời..trọn kiếp…em mãi yêu anh…Vĩnh Thiên Anh, tôi xin lỗi cậu…trước kia luôn gây khó dễ với cậu…mong cậu được hạnh phúc…” – Đó là suy nghĩ cuối cùng trước khi Hữu Tuệ nhắm mắt

Một ngày trước

- AAAA….buông tôi ra….anh làm cái gì vậy???????? – Tiếng 1 cô gái hét lên yếu ớt

- Em xinh đẹp, em là hotgirl trường Light mà, cho anh 1 đêm đi – Tên đàn ông cười khả ổ, hàm răng đã vàng, còn vươn lại mùi thuốc lá khiến cô gái kinh tởm suýt phát khóc….

- Bỏ ra…đi mà…- cô gái khóc, 1 giọt nước mắt khẽ rơi, bộ đồng phục bị xé toạc nhìn thấy cả nội y bên trong

- Tên điên kia……

Đó ko phải giọng cô gái đó mà là giọng của cô gái khác, cô gái có khuôn mặt băng giá và đẹp mê hồn. Đó chính là Tuyết

Tuyết ra những cú đòn rất mạnh khiến tên yêu râu xanh kia ngã ngửa, quằn quại ko đứng lên được…

- Hữu Tuệ, có sao ko? – Tuyết hỏi

- Cảm…cảm ơn…- Hữu Tuệ gật đầu lý nhí nói. Tuyết hơi lắc đầu vì bộ đồ đã bị xé tan nát, cô cởi áo khoác ngoài của mình ra khoác lên người Hữu Tuệ

- Hôm nay tôi làm người tốt 1 lần , giờ về đi – Tuyết lạnh lùng nói rồi miễn phí cho tên nằm dưới đất và phát đạp nữa

Từ đó…Hữu Tuệ cảm kích Tuyết vô cùng. Và vì thế, nhỏ mới bí mật báo cho Khánh Anh biết chỗ nhốt Tuyết ở đâu…nhưng nhỏ đâu có ngờ...mọi chuyện lại thành ra như vậy. Nhưng cũng đáng thôi !

Một kết thúc buồn liệu nó có cho những người còn lại một khởi đầu mới….đẹp hơn ko?

Màn đêm vẫn vô tình cuốn những cơn gió lạnh lẽo đến thắt lòng. Bệnh viện đã vắng người qua lại, chỉ phút chốc, những bước chân dồn dập chạy trong từng hành lang, mùi đặc trưng của bệnh viện thoang thoảng mà xé lòng. Hàng loạt y, bác sĩ được điều đến, lập tức…2