pacman, rainbows, and roller s
Cứ Lạnh Lùng Đi Rồi Anh Sẽ Mất Em

Cứ Lạnh Lùng Đi Rồi Anh Sẽ Mất Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3210803

Bình chọn: 8.5.00/10/1080 lượt.

ko nói nữa khi thấy nét mặt khác lạ của Minh, hai người con trai bên cạnh cũng ko kém

Cả Vy và Thiên Anh đứng đó một lúc, lặng quan sát từng người, sao tất cả trở lên lạnh lẽo như vậy?

- Hai em ngồi xuống đi, đứng vậy mỏi lắm – Hoàng lên tiếng, anh khẽ mở mắt, người đầu tiên anh nhìn thấy là Thiên Anh

- Vâng – Đồng thanh

Một lúc sau, Minh đứng dậy, kéo Vy ra ngoài, Vy chỉ im lặng đi theo, ko nói 1 lời. Nhận được tin nhắn, Hoàng cũng đi ra ngoài, bên trong chỉ còn hai con người đang ngồi đó, song Anh lặng yên, ko nói gì. Thiên Anh ko dám nhìn thẳng vào anh, cô chỉ khẽ liếc nhìn anh 1 lúc rồi lại chăm chú nhìn vào hai người bệnh, cô muốn biết lý do vì sao hai người đó lại nằm đây nhưng chưa dám mở lời hỏi anh, tự nhiên cô cảm thấy mình rụt rè vậy.

Ko gian như bị đè nén, từ hôm qua đến giờ, chỉ hai từ “im lặng” cứ được nêu lên mãi, Khánh Anh đứng dậy đi ra ngoài, anh vừa mở cửa ra, Thiên Anh quay người gọi anh

- Anh Khánh…

Khánh Anh quay lại

- Em muốn nói chuyện với anh, được ko ạ? - Thiên Anh tiếp lời

- Ra ngoài đi

Thiên Anh đứng dậy đi theo anh, khuôn viên của bệnh viên vắng bóng người vì đây đang là buổi trưa, bệnh nhân nghỉ ngơi hết rồi

- Em muốn biết vì sao…

- Em chỉ cần biết họ bị thương là đủ rồi, em ko cần biết lý do đâu – Khánh Anh quay nhẹ người về phía Thiên Anh, nói đều đều

- Nhưng…tại sao? Em muốn biết

- Nghe anh đi – Khánh Anh lạnh lùng, anh ko muốn cho cô biết người hại Nam và Tuyết chính là người anh ruột của cô, anh biết như vậy cô sẽ khó xử và rất đau lòng

- Thiên Anh? – Anh nhẹ giọng gọi tên cô – Em có đang quen người con trai nào ko? – Anh hỏi

- Em ko - Thiên Anh trả lời luôn ko cần suy nghĩ. Bất giác anh cười

- Em ko quen anh à?

- À…em có…- Cô gãi gãi đầu, cô có hiểu anh hỏi gì đâu, cứ buột miệng nói thôi chứ

………

10h tối…

- Thiên Anh? Em về nhà anh cất cho anh thứ này đi – Khánh Anh lên tiếng rồi đưa cho cô một cái vòng cổ hình bọ cạp

Cô cười – Anh tin em hẳn rồi chưa?

- Anh tin, anh có việc gấp phải đi trước, phiền em nhé ! Yêu em – Anh nói rồi hôn lên trán cô, cô cười chào anh

- À mà, cất ở trong phòng anh à? – Cô gọi với

- Ừ

Cửa phòng mở ra, đập vào mắt Thiên Anh là một cô gái đang ngủ rất ngon lành trên chiếc giường rộng rãi đó, ko ai khác là Yun, sao cô ta lại ở đây? ở trong phòng của anh

Nghe thấy tiếng mở cửa rõ mồn một, Yun ngỡ là Khánh Anh, nhỏ nhồm dậy định nói thì khựng lại 1 lúc khi thấy Thiên Anh

- Sao cô ở đây? – Yun hỏi

- Tôi mới là người phải hỏi câu này chứ? - Thiên Anh

- Nói trước đi, sao cô vào đây? – Yun gắt vô cớ

Thiên Anh ko trả lời, mặt đỏ chót, bấm số gọi Khánh Anh. Anh nhấc máy, cô liền hỏi

- Anh…sao cô ta lại ngủ trong phòng của anh

- Ai?

Thiên Anh đang định nói nữa thì đt hết pin, sập cả nguồn, Khánh Anh gọi lại ko được, ngỡ có chuyện gì? Lại hiểu lầm à? Chắc ko phải

- Làm sao mà đỏ mặt thế kia? Tôi với anh ấy ngủ chung 1 phòng từ lâu rồi mà có sao đâu – Yun cười gian

- Ừ, có sao đâu - Thiên Anh cười khinh bỉ rồi cất thứ cần cất rồi đi ra ngoài

Yun hơi lắc đầu, đầu tiên cô chỉ vào đây xem anh về chưa? Chưa về, cô ngồi chờ 1 lúc, tự dưng ngủ quên…

Thiên Anh đi kiếm cái sạc rồi sạc luôn tại nhà Khánh Anh, cô mệt mỏi ngả người ra ghế rồi ngủ luôn

Cạch…

Hoàng bước vào, trên tay là túi đồ ăn nhanh, nhìn thấy Thiên Anh, anh hơi ngạc nhiên định gọi cô nhưng lại thôi, anh ko muốn đánh thức giấc ngủ kia, anh khẽ đi vào lấy chăn ra choàng lên người cô. Anh choàng nhẹ vậy mà cô tỉnh

- Ơ anh…

- Anh xin lỗi đã làm em thức

- Ôi, em ngủ quên, em cảm ơn anh mới đúng - Thiên Anh cười

- Ừ, sao em lại ở đây

- Em sạc nhờ pin…hi...ơ mấy giờ rồi anh

- 1h sáng rồi

- A…thôi em về đây

- Muộn vậy về gì, em ở đây đi, pin chưa đầy…- anh cười

- Anh ăn muộn vậy? Anh từ viện về à?

- Anh ko, anh có chút chuyện riêng thôi

- À, anh, em muốn hỏi 1 chuyện…

- Chuyện gì?

- Sao Thiên Anh lại ở đây ạ?

- À, nó ở nhà mấy hôm, nó bị đuổi

- Dạ vâng…thế thôi anh ăn đi

- Mà có chuyện gì sao? – Hoàng nghiêng đầu nhìn nét mặt của Thiên Anh

- Dạ ko

- Anh biết em đang nghĩ gì ! Nhưng em đừng hiểu lầm nhé, ko có chuyện gì xảy ra đâu…- Hoàng cười xoa xoa đầu Thiên Anh

- Em nghĩ gì đâu…- cô đỏ mặt cười

2 tháng sau…

Nam được xuất viện, tình trạng sức khoẻ của anh bây giờ đã hoàn toàn hồi phục, trước đó, Tuyết được xuất viện từ tháng trước rồi. Cuộc sống trở lại những gì đẹp đẽ như ban đầu. Riêng về chuyện Hữu Tuệ đã đi mãi còn đang là một bí mật với những người ko có mặt trong đêm hôm đó.

Trong 2 tháng đó, cứ mỗi tuần, Thiên Anh lại thấy Thiên Kỳ đi đâu đó với 1 bó hoa