Snack's 1967
Cứ Lạnh Lùng Đi Rồi Anh Sẽ Mất Em

Cứ Lạnh Lùng Đi Rồi Anh Sẽ Mất Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3210751

Bình chọn: 7.00/10/1075 lượt.



- A…đau em…- Thiên Anh nhăn nhó vì bị Khánh Anh “ném”xuống giường ko thương tiếc

- Ngồi yên đấy – Anh lạnh lùng và đi lấy thuốc



- Hình như Khánh Anh về rồi đấy – Nam lên tiếng

- Ừ, cả Thiên Anh nữa..- Tuyết

- Sao chúng nó ở trong phòng cùng nhau làm gì nhỉ? – Nam cười gian

- Nghĩ gì đấy…- Tuyết chớp chớp mắt nhìn Nam rồi buông 1 câu – Lên rình đi

Thế là cả hai rón rén đến cạnh phòng của Khánh Anh

- A, anh nhẹ thôi, đau em…- Thiên Anh nhăn nhó vì anh bôi thuốc mạnh tay quá, tím gì mà cả lưng lần bụng vậy,.chắc lúc ngã lộn mấy chục vòng mất

*Xoẹt*

- Ơ…- Khánh Anh bất ngờ xé áo của Thiên Anh làm cô nàng bối rối ko biết làm gì

- Vướng – Anh nhẹ giọng, tay vẫn bôi thuốc đều đều lên lưng cô, Thiên Anh đưa hai tay lên giữ áo vì sợ bị hở

- Chúng nó làm gì đấy? – Nam áp tai mà nghe mãi ko thấy gì, chỉ nghe thấy tiếng Thiên Anh la hét om sòm…bị đau mà

- Gọi…gọi cả Vy với Minh lên đi…chắc vui – Tuyết cười rồi nói thầm vào tai Nam

- Ko cần gọi, chúng nó đây này

- Oái , lên từ bao giờ đấy – Tuyết giật mình khi thấy Vy và Minh đang đứng phía sau

- Hai người kì ghê, họ vui với nhau mà cứ rình là sao…đã thế….- Vy lập lửng ko nói hết câu vội

- Đã thế gì? – Nam và Tuyết đồng thanh

- Đã thế ko rủ em…- Vy phun ra 1 câu rất ư là bình thản

- Ặc..sặc…

- Nói bé thôi…- Minh đưa tay lên miệng Vy ra hiệu cho tất cả. thế là 4 người 4 kiểu đứng 4 kiểu rình như lũ ăn trộm…dáng ai cũng đến buồn cười

Bên trong…

- Hình như nhóm anh Nam đang ở ngoài - Thiên Anh lên tiếng

Khánh Anh cũng biết điều đó nhưng anh phải bôi thuốc xong cho cô đã rồi anh rình lại trộm sau…

Anh đi ra cửa…khẽ mở cửa…

- AAAAA…/ Ôi bố mẹ ơi../ Ai ngu mà mở cửa ra thế - Tuyết và Minh kêu / Vy than / Nam cáu

Hiện giờ…Nam đang nằm đè lên người Tuyết, Tuyết bị úp mặt xuống đất, Minh đè chân lên Nam và bị Vy đè lên người…trông đến khổ sở…

Cả lũ lom rom đứng dậy..

- Aaa…bọn tao ko nhìn thấy gì, ko biết gì, hai người cứ tiếp tục đi..- Nam hét lên khi cả lũ thấy Thiên Anh đang nude phần trên nhưng cô nàng đã che phần trước…đơn giản vì mới bôi thuốc xong vẫn còn sót lên chưa mặc áo vào được.

Đi ra – Khánh Anh nghiến răng trước khi đá bay cả 4 ra ngoài – Phạt nhé ! Cả 4 chạy xung quanh khuôn viên 50 vòng – Khánh Anh cười nhếch mép rồi đóng sầm

Ngày hôm nay, trời mưa tầm
tã, ,màn mưa trắng xoá mờ ảo ,những hạt mưa cứ thể rơi mang 1 màu tâm trạng, ko
thay đổi được những gì đã trải qua, chỉ làm nỗi đau càng rộng thêm ra.

Nơi đây vắng bóng anh, vắng bóng người con gái đó. Từ
lúc nào, anh nhận ra, anh đã yêu cô rất nhiều, ko hẳn vì sự hi sinh đó mà hơn
hết chính tấm lòng cao cả đó đã cảm hoá
con tim anh

Nhìn di ảnh của cô, anh chỉ
khẽ cười , lòng nặng trĩu, ánh mắt chăm chú, nhìn sâu có thể thấy những vệt đỏ
dài

Anh – với khuôn mặt đã hoàn
toàn khác, anh sẽ thôi trả thù vì đơn giản anh đã biết hết sự thật, sự thật làm
cho anh do dự, bối rối, người con gái đó hi sinh vì anh nên anh có thể coi đây
là 1 sự bù đắp cho lỗi lầm người anh trai của cô gái gây ra cho anh. Anh đã trở
lại với khuôn mặt ngày nào của mình, nhưng những vết sẹo vẫn còn mờ nhạt, phải
chăng kí ức, dĩ vãng của anh vẫn đọng lại trên khuôn mặt ấy

-
Thiên Kỳ - Ông
Trí ngồi vỗ vai con trai, giọng ông có vẻ mệt mỏi sau bao thăng trầm.

Tháng
qua, c.ty của cô đã phá sản vì làm ăn thua lỗ và vì sự tham lam của ông, tất cả
đã biến mất, và giờ…ông chỉ là 1 người dân tầm thường, ông đã nhận ra mọi
chuyện đều có cái kết của nó, gieo nhân nào tất thảy gặp quả đó, những sai lầm
dù chỉ nhỏ bé thế nhưng ông đã ko lường trước được mọi chuyện, hằng đêm, ông
luôn nhớ về đứa con gái của mình, hối hận và lo lắng, ko biết nó sống thế nào,
có tốt ko. Tình yêu của nó đi đến bước nào

rồi….Ông hối hận, hối hận lắm, chắc
ông chả còn mặt mũi nào gặp lại đứa con gái đã bị ông làm tổn thương nữa đâu.

-
Con muốn đón
Thiên Anh sang đây – Thiên Kỳ lên tiếng, giọng trầm lại

-
Nó đồng ý thì tuỳ
con…- ông cười và gật đầu…nhưng trong lòng ông đang rất lo sợ, ông lo sợ đứa
con gái đó sẽ kinh tởm ông nhưng ông đâu biết nó vẫn yêu ông lắm

-
Vậy 2 ngày nữa
con về nước đón nó sang…


một nơi khác…


Thiên Anh, hôm qua tôi chưa kịp nói cậu đã về rồi, chiều nay hẹn chỗ cũ được
ko?” – sent to Thiên Anh


Được” – cô nhắn tin trả lời Phong một cách vui vẻ

Thiên
Anh bấm nút sent và chuẩn bị bữa trưa cho cả Vy thì nhận được tin nhắn của
Khánh Anh


Chiều nay rảnh đi ăn nhé !”

Do
dự, phân vân mãi Thiên Anh mới dám bấm nút sent với nội dung “ Em bận rồi, khi
khác nha anh”

Lỡ
đồng ý hẹn với Phong rồi giờ cô ko muốn từ chối, sao anh rủ trùng lúc thế????

…….

Ăn
xong, Vy lon ton chạy lên phòng thay đồ rồi lượn luôn ra ngoài, ( chắc lại có