XtGem Forum catalog
Cứ Lạnh Lùng Đi Rồi Anh Sẽ Mất Em

Cứ Lạnh Lùng Đi Rồi Anh Sẽ Mất Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328334

Bình chọn: 8.00/10/833 lượt.

, ý
nói Song Anh

-
Đúng thế.! – Yun cười
nhếch mép. Nói sai sự thật nhưng nhỏ lại nghĩ đó là sự thật

-
Nhanh nhỉ - Anh
cười nhạt



Châu
San dẫn Hoàng lên chỗ trọ của Thiên Anh và gọi cô ra nói chuyện. Thông tin của
Hoàng khá nhanh khi biết Khánh Anh đang
tức chuyện cô không chịu về nước với anh. Nhìn bộ mặt u sầm đầm uất của Khánh
Anh mà Hoàng còn sợ lây mọi người.

-
Thiên Anh , sao
em không chịu về cùng nó?

-
Em mới qua đây
được hơn tháng, em thấy nơi này khá tuyệt, em muốn ở lại lâu lâu – Cô bịa cớ,
nhìn mây gió mà không nhìn anh, sợ anh nhìn vào đôi mắt nâu buồn ấy và biết cô
đang nói dối

-
Lúc nào thích em
có thể sang mà, hay em có lý do khác. – Anh nhìn cô đầy nghi hoặc

-
Thật ra…nghĩ đến Thiên
Anh kia và đứa bé trong bụng nhỏ, em không
muốn…- Cô nói đứt đoạn, thở dài nhìn anh. Châu San chỉ lặng lẽ đứng nghe mà
cũng hiểu toàn bộ câu chuyện như nào.

-
Em sợ à? Em sợ gì
chứ?

-
Vâng…em sợ đấy.

-
Em chả biết nghe
lời gì cả? Em hư lắm. Ngày mai em hãy về Việt Nam đi, bọn thằng Nam thằng Minh,
Vy với Tuyết đòi kéo nhau sang đây lôi em về kìa…em về sớm đi cho đỡ mệt với
mấy cái loa phát thanh ấy.

-
Thật thế ạ? – Cô nhìn
anh ngạc nhiên. Về cũng phiền mà không về cũng phiền

-
Chứ còn sao nữa.
Thế có chịu về không?

-
Dạ…có – Cô chớp
chớp mắt.

-
Lúc nào em cũng
nghe lời người khác hơn anh – Từ bên cạnh, tiếng Khánh Anh vang lên, cô và Hoàng đều ngạc nhiên không biết
anh xuất hiện từ khi nào, nghe được bao nhiêu. Hoàng nhìn anh cười cười gãi
đầu. Tại cái miệng của Hoàng bon đấy thôi, còn anh hở cái là lạnh với nhạt ai
mà nghe nổi

-
Anh…- Cô rụt rè
nhìn anh.

-
Lần này mà không về
nữa là chết luôn đấy, đừng để người khác phải nói nhiều – Anh lườm cô

-
Vâng, em biết
rồi. – Cô thầm cười

-
Thế nhé, chúng
tôi đi đây – Nói rồi, Hoàng với Châu San cáo từ. Hiện tại chỉ còn cặp Song Anh
đứng đó.

Khánh
Anh định đi nốt thì Thiên Anh lên tiếng

-
Anh ở đâu?

-
Bar – Giọng lạnh
lùng

-
Ở lại với em đi –
Mắt long lanh nhìn anh, hơi lố nhưng thôi cũng kệ.

-
Không – Anh phán lạnh
lùng rồi bước đi

-
Không thì thôi –
Cô bĩu môi nhìn theo anh, bực tức quay vào nhà. Ra vườn sau ngồi mà không biết
anh đã vào phòng mình từ lúc nào. Ngồi chán, cô mới trở lại phòng. Cánh cửa vừa
mở ra, đập vào mắt cô là một người đang nằm trên giường ngủ như không ngủ. Chăn
che gần hết mặt

-
Á….maaaaaaaaaaaaa
– Cô hét toáng lên giật mình. Hoàng hồn nhìn lại mới biết đó là anh

-
Anh là người –
Anh nhồm người dậy, đưa ánh mắt sắc nhìn cô

-
Anh ở đây làm cái
gì chứ? – Cô chu mỏ hỏi

-
Không phải em
muốn anh ở lại sao? – Anh cười gian

-
Rồi anh nói không
rồi đi còn gì? – Cô lườm đểu, quay mặt đi

-
Anh chưa nói hết.
Anh định nói là “không thể không từ chối” rồi đi cất xe đó thôi, mà em lấy được
cái áo của anh ở đâu thế? – Anh đưa mắt nhìn chiếc áo da đang phơi và hỏi

-
À đấy, em còn
chưa xử tội anh, vứt áo ở bar nhé, còn hỏi em lấy ở đâu à?

-
Gì? Anh vứt đâu

-
Chứ còn gì nữa.

-
Anh để quên thôi…

-
Anh…đúng là…- Cô
nhảy lên giường cấu xé anh.

Thế đấy, hai người cãi lại lành nhanh như chong chóng. Chỉ cần cả 2 biết nhường nhịn và kìm chế một tẹo là
"thuận buồm xuôi gió" hết.



- Thiên Anh chuẩn bị xong chưa? – Tiếng Khánh Anh bên ngoài vọng vào trong nhà tắm khiến Thiên Anh cuống quýt. Một tay đánh răng một tay cầm lược chài đầu y hệt cái hồi cô trễ học

- Đợi em một tí – Cô khó khăn nói

- Anh đợi em hai tí rồi đấy. Nhanh nào, trễ giờ bay giờ - Anh cười chêu chọc cô, mắt nhìn lên đồng hồ đeo tay

- Vâng. – Cô nhanh chóng trả lời rồi tăng tốc

Ai bảo anh tranh nhà tắm với cô làm gì, giờ đến lượt cô thì anh lại giục. Thật không công bằng mà ><

Một lúc sau, Thiên Anh đi ra từ nhà tắm, quần áo không được chỉnh tề cho lắm. Chiếc áo sơ mi trắng chưa bẻ cổ. Anh nhìn cô bật cười, không đợi cô tiến lại gần mình mà mình tiến lại phía cô. Đưa hai tay lên làm động tác bẻ lại cổ áo giúp cô mà lần đầu tiên anh từng làm đối với người khác giới.

Anh cười giật đầu hài lòng. Rồi lấy vali ném về phía cô. Cười gian ra lệnh

- Mang nó ra ngoài xe nhé !

Anh nói rồi ngúng nguẩy bỏ đi. Ngơ ngác nhìn anh

- Ơ, sao anh không giúp em?

- Vali toàn đồ của em mà – Anh cười đểu. Tay cầm chìa khóa xe xoay xoay rồi tung tung khiến cô “ngứa mắt”.

Cô cười méo xệch. Mặt nhăn lại nhìn anh cứ đi thẳng không quay đầu lại. À được đấy.!

Lê theo cái vali nặng nhọc ra ngoài xe. Cô thở hồng hộc như sắp “xuống đất”

- Làm gì mà thở kinh vậy? – Anh nhíu mày nhìn cô hỏi

- Em…còn mệt

- Mệt? Cái vali bé tí. Kéo từ trong đấy mang ra đây còn mệt

Nụ cười hé ra từ miệng anh, cô thấy yên lòng biết nhường nào. Anh càng th