
quá, anh phải làm sao nhỉ?
Nhưng hình như anh…thích nhỏ đó mất rồi, à đâu, yêu rồi mới đúng.
Tối nay, trời lại đổ cơn mưa. Thiên
Anh cũng được Khánh Anh đưa về đến nhà trọ kịp trước khi mưa. Và anh
lại có cớ ở lại cùng cô.
-
Cắt ngăn nhé! – Cô mở tủ ôm thêm đống chăn ra và gập
thành hình dài, để giữa giường để cắt ngăn giữa cô và anh – Mỗi người một nửa
giường – Cô nói và mỉm cười
-
Sao phải cắt ngăn? – Anh nhíu mày nhìn cô
-
Em sợ…
-
Sợ gì?
-
Em không chịu nổi – Cô thoáng đỏ mặt, anh nghĩ theo
cách của anh, nhìn cô cười gian tà.
-
Anh cũng không chịu nổi, nhưng còn khó chịu hơn là em
cắt ngăn như vậy.
-
Nhưng…
-
Nghe anh…
Anh vẫn giữ nguyên nụ cười gian tà
đó, giựt mấy cái chăn và vật cản không cần thiết nắm phăng xuống đất không thương
tiếc.
-
Mai về cùng anh đấy, hôm nay anh đến thu lại hồ sơ học
bạ của em ở trường ý rồi – Nằm trên giường, anh nói
-
Gì chứ? Anh đã hỏi ý kiến em đâu mà tự thu của em…- Cô
bật dậy lên tiếng
-
Anh biết hỏi em cũng không có tác dụng gì nên hỏi làm
gì?
-
Anh…aaaaaa tức quá. – Không làm gì được anh, cô đành
hét toáng lên
-
Anh quá tuyệt, đúng không?
-
Anh đáng ghét…
-
Sáng mai bay trễ nên ngủ nướng thoải mái nhé, tối nay
phải ngủ muộn…- Anh cười gian tà, cô giật mình nhảy tót xuống giường
-
EM KHÔNG
-
Gì vậy? – Anh lắc đầu cười lớn – Anh thích cách suy
nghĩ của em, em yêu ạ.!
-
Anh biết được em đang nghĩ gì? – Cô đỏ mặt, mấy ngón
tay đan vào nhau không biết phải làm gì
-
Thôi nào, ngủ thôi – Anh nhồm người dậy, kéo cô nằm
xuống.
Lặng im nghe tiếng gió lùa từ bên
ngoài vào trong, những thân cây khẳng khiu trơ trọi giữa trời mưa lạnh ngắt. Là
thứ cảm giác đó, hạnh phúc và ấm áp. Không cô đơn nên dù mưa có lớn, gió có to
thế nào ai đó cũng không sợ lạnh.
Giấc ngủ đêm nay, còn yên bình hơn
giấc ngủ đêm qua.
“Mãi yêu em, cô bé ngốc”
Sáng hôm sau.
…
-
Em không muốn về
Việt Nam,
em muốn học tiếp, xin lỗi anh, anh về một mình đi.!
Sáng
thức dậy, nghĩ đến việc phải về Việt Nam ngay hôm nay, cô không hề muốn
một chút nào, dù cô nhớ mọi người đến
đâu. Cô mới tạm tha thứ cho anh nhưng biết nhỡ đâu khi về nước, đối mặt với đứa
bé trong bụng của Yun, cô lại không kìm chế được mà bỏ đi lần nữa. Giá mà Yun
chưa từng xuất hiện xen ngang vào cuộc tình này của cô thì tốt biết mấy.
-
Không được. Sao
em không nghe anh – Anh tức giận nói – Học hành gì nữa, anh rút hết hồ sơ học
bạ của em rồi còn đâu
-
Em đi xin lại.
-
Anh thách trường
nào ở đây dám nhận em vào học đấy – Anh bực mình trừng mắt, không biết khi nào
cô đã học được cái tính cách ương bướng, dám cãi lại anh như vậy, có phải cô đang dần chán ghét anh rồi không?
-
Anh...- Cô cũng
bực, định nói nhưng lại thôi
-
Về đó có mọi
người, em không thích hơn sao? – Anh hỏi
-
Nhưng có cả Vương
Thiên Anh – Cô hậm hực quát lên, kìm chế lắm mới ngăn được nước mắt rơi. Hạnh
phúc đến đâu mà chỉ cần nghĩ đến cái tên đó là cô lại chán nản ngay được. Nó cứ
như cái gai trong mắt vậy, muốn nhổ nó ra lắm nhưng khó khăn.
Nhìn
thái độ bực tức của cô, anh khẽ nhíu mày, nhắc đến cái tên đó là anh cũng không
vui gì. Không nói thêm gì, anh đứng dậy, đi về hướng cửa ra vào, mở nó ra và
đóng sầm lại, trút hết bực tức lên cánh cửa. Lúc đi anh không quên với lấy
chiếc áo da thêu chữ Song Anh Forever của mình lên và đi.
Anh
vừa ra ngoài thì đụng phải mấy ánh mắt long lanh hình trái tim của mấy cô nữ
sinh trọ ở đấy, càng làm anh bực tức hơn, suýt chút nữa anh cho xuống gặp tổ
tiên luôn nhưng Thiên Anh đang ở đây,
anh không muốn dây dưa gì nhiều. Quá là bực bội, anh phi xe thẳng đến bar SAL
Hiện
tại đang là buổi sáng lên bar vắng khách hẳn so với buổi tối. Nhưng tiếng nhạc
sập xình vẫn không hạn chế.
Hôm
nay khác thường ngày, anh chẳng thèm vào
phòng vip SA làm gì mà ngồi ngay tại
chiếc bàn trống bên ngoài.
Một
mình uống rượu, những ly rượu đầy rồi lại cạn như một vòng tuần hoàn, mặt đỏ
rực, người nóng bừng, anh đưa tay cởi áo khoác ngoài ra, ném xuống ghế bên cạnh
rồi lên làm bạn với sàn nhảy. Những bước nhảy điêu luyện của anh làm cho mấy vũ
công nữ nhìn anh không chớp mắt, thèm thuồng và nắm bắt cơ hội vào nhảy cùng
anh.
…
Bóng
chiều xế tà. Vẫn chưa thấy Khánh Anh
quay lại, cô không thể chờ được nữa mà thử đi tìm anh. Lúc đó anh thật
tức giận, cô sợ anh xảy ra chuyện gì hoặc gây ra chuyện gì.
Bar
SAL hiện lên trước mặt, cô dám chắc là anh sẽ vào đây. Cô chạy nhanh đến và vào
tìm anh trước khi quá muộn.
Tìm anh ở mọi ngóc ngách, hỏi
thăm từng người một nhưng chẳng ai biết “ông chủ” mà Thiên Anh nói đến là ai, đơn giản vì họ chỉ biết đến
ông chủ Kevin chứ không biết đến ông chủ Khánh Anh. Nhiều người còn tưởng Thiên
Anh hoang tưởng vì một cô lau dọn thấp
hèn hôm nào mà bây giờ đ