
viện rồi, em đứng trước cổng chính nhé. – Nghe Khánh Anh hỏi như vậy, trong lòng Yun vui như mở cờ
- Đợi anh…
Anh tắt máy, toan đứng dậy thì loạng choạng lại ngã xuống. Tuyết chạy đến đỡ.
- Đón ai à? – Nam hỏi
- Đón vợ tao – Khánh Anh vô thức nói. Anh cứ nghĩ cái tên Thiên Anh đó là…cô gái họ Vĩnh kia cơ.
- Thiên Em hả, em ấy đang ở đâu để tao đi đón cho – Nam hí hửng, lâu lắm anh không gặp Thiên Anh rồi mà. Cũng nhớ ra phết đấy chứ.
- Cổng viện…lớn…- Anh vừa dứt câu thì cũng gục hẳn.
- Uống cho lắm vào. – Tuyết hậm hực nhìn Khánh Anh nói rồi quay sang Nam – Đi đón Thiên Anh đi
- Ok – Nam cười rồi sẵn sàng lên đường.
Đến cổng viện, ngó ngang ngó dọc mà không thấy Thiên Em đâu chỉ thấy nhỏ Yun, anh thấy hơi lạ, chẳng lẽ người mà Khánh Anh nói là “vợ” là nhỏ Thiên Anh này à? Chắc chết mất.
Anh cho xe tiến đến lại gần Yun, mở cửa kính ra, thò đầu ra hỏi
- Vương Thiên Anh , em gọi thằng Khánh đến đón à?
- Dạ vâng, sao ạ?
Nghe Yun trả lời như vậy, Nam thất vọng tràn trề. Khánh Anh ơi là Khánh Anh . Không biết mày đang nghĩ cái gì nữa vậy trời.
- Vậy lên xe đi, anh đón – Nam mở cửa xe ra, hất hằm ra hiệu cho Yun ngồi ở ghế dưới.
- Anh Khánh đâu ạ? Anh ý bảo ra đón em sao lại là anh? – Yun thắc mắc hỏi
- Em đừng hỏi nhiều thế - Nam nhíu mày, cho quay đầu xe và phóng thẳng về bar.
- Sao lại đến bar?
- Đón Khánh với Tuyết. Thằng Khánh nó đang say, em dìu nó được không?
- Dạ chắc được – Yun mỉm cười. Dìu ai chứ dìu Khánh Anh thì cô không bao giờ từ chối rồi.
Yun dìu Khánh Anh đi trước, Nam với Tuyết đi phía sau theo dõi. Tuyết nhìn Yun mà thấy chướng mắt
- Sao lại đón nhỏ này?– Tuyết khó chịu hỏi Nam
- Ai ngờ đâu đấy, tưởng người mà thằng Khánh nói chuyện qua điện thoại là Thiên Em, ai ngờ là mẹ trẻ này..
Hai người nhìn nhau lắc đầu rồi nhanh chóng rời khỏi bar. Lái xe thẳng về biệt thự. Khánh Anh và Yun ngồi ghế sau, Yun khổ sở vì bị Khánh Anh cấu xé, đau mà không dám kêu than, thậm chí còn cảm thấy hạnh phúc, anh liên tục gọi tên Thiên Anh làm nhỏ vui sướng biết bao. Vui đến nỗi không cần biết người anh yêu là Vĩnh Thiên Anh chứ không phải Vương Thiên Anh.
……..
………
Đồng hồ điểm 10h. Khoảng thời gian này là lúc biệt thự náo loạn nhất nhưng thời gian gần đây nó lại trở lên yên tĩnh lạ thường. Và hôm nay cũng thế. Yên tĩnh đến tuyệt đối. Chỉ cần một cây kim rơi xuống đất cũng cảm nhận được âm thanh phát ra to đến nhường nào.
Bên ngoài, gió hiu hiu thổi mát lạnh. Trăng lên cao tỏa sáng, ánh sáng đẹp nhất về đêm cũng bị những đám mây kia hững hờ che đi mất.
Khánh Anh đã chìm vào giấc ngủ say từ rất lâu như thể không bao giờ tỉnh lại nữa vậy. Anh ngủ trong yên bình và thoải mái, khác hẳn với cuộc sống ồn ào khó chịu khi anh thức dậy.
Bên nhà Thiên Anh
- Anh về đây, hôm nay thằng Khánh mới về, giờ về xem nó thế nào đã – Minh nói với Vy
- Rồi, về đi, đi đường cẩn thận đấy
- Ừ, khóa cửa cẩn thận vào, tối ma đen đột nhập là tiêu đời luôn đấy…- Minh le lưỡi dọa Vy
- B…iến….- Vy hét lên đạp vào cửa xe Minh
- Con kia rụng cửa xe tao giờ…- Minh hét nốt câu rồi cho xe chạy.
…
Tiếng nhạc chuông iphone reo lên phá vỡ không gian yên tĩnh. Mới chợp mắt được một lúc, thân thể mệt mỏi đến rã rời, khươ tay bật đèn ngủ, Yun thức giấc vớ lấy điện thoại định tắt máy nhưng nhỏ chợt khựng người lại khi nhìn vào tên hiển thị trên màn hình. Thái độ ngái ngủ chuyển phắt sang thái độ bực mình. Mãi lúc sau, nhỏ mới chịu bắt máy
- Có chuyện gì? Muộn rồi còn gọi. – Nhỏ nói với giọng khá là bực mình, trách kẻ đã làm phiền mình lúc nửa đêm. Ngủ cũng không được yên.
- Có chuyện mới gọi cho cô. Cô xuống cổng gặp tôi ngay đi – Tên đó nghiêm nghị nói
- Tôi ngủ rồi, có gì để mai nói. – Yun hậm hực nói
- Cô không ra tôi hét lên cho mọi người ở trong ra hết đấy – Tên đó dở giọng thách thức ép nhỏ phải ra. Tất nhiên nhỏ cũng phải đồng ý chứ không để hắn hét lên thì nhỏ có mà chui đầu xuống đất cũng không giải thích được với mọi người . Yun lết người dậy, bật điện lên, vừa đi vừa vuốt vuốt vài ngọn tóc rối. Nhỏ trưng nguyên bộ quần áo ngủ ra ngoài không cần thay, đó là chiếc váy ngắn hai dây dài không quá đến đầu gối.
Nhẹ đi xuống nhà không gây ra một tiếng động nào, ngỡ là mọi người ngủ hết rồi, tầm này chắc chả có ai ra ngoài làm gì nên nhỏ đứng nói chuyện với tên kia ngay trước cổng.
- Chuyện gì? Nói nhanh – Yun lạnh nhạt nói, ném ánh mắt tức giận vào tên con trai kia. Cái người không ít lần làm phiền nhỏ, hại nhỏ trằn trọc suốt thời gian dài.
- Tôi có một số biến cố, ngày mai cô hãy cấp cho tôi hai tỷ để tôi ra nước ngoài. Hay bây giờ cấp luôn cũng được, nhanh lên
- Anh bị hâm à? Tôi lấy đâu ra nhiều tiền như vậy mà cấp luôn cho anh. Hiện tại tôi chỉ còn 500 t